Tập 63: Tuỳ Ngọc, ngươi đừng liều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Ý a ( @TNMY_KRJ )  Tên đẹp tên đẹp^^Không để cô đợi lâu nữa, cảm ơn vì đã chờ tui nhé. Yêu cô nhiều<3<3

---------------------------------------------------------------------

- Ta đoán quả không sai, bên trong có người

Từ đầu cái rương là do kẻ khác gài bẫy, bên trong chắc chắn có vật bất thường. Không ngờ hắn lại sơ sảy để quên mất cái vật quan trọng, La Quốc chưa hề nhắn gửi thứ gì cho công chúa mà không thông qua hắn. Việc làm lần này của Hạ Quốc thật sự quá mạo hiểm khi dám đối đầu với một sát thủ như hắn.

- Công chúa người lùi xuống, ta mở hộp

Không chần chừ hắn nói mở liền mở, kẻ nào bên trong liền đầu lìa khỏi cổ. Tên này đúng là tinh ranh nhưng tiếc là đã chậm hơn cậu một bước, bị đến từng này rồi, chẳng lẽ những cách bảo tồn sinh mạng cậu không biết sao. Trong rương đã bị cậu nhanh tay đánh tráo, chỉ toàn vải lụa thôi.

- Kỳ lạ, lẽ nào ta lầm?

Lục tung chỉ có ngần ấy số vải, Cẩm công công đó nói cống phẩm của La Quốc là đây sao? Vải này cũng chẳng phải của La Quốc, chỉ là hạng tầm thường ở Tô Châu thôi mà, rốt cuộc bọn người Hạ Quốc muốn gì?

- Huynh đó, thôi cái tính đa nghi đó đi. Chuyện của Phàn Di tỉ tỉ sao rồi?

"Chuyện của Phàn Di tỉ tỉ? Ý cô ta nói chuyện không phải của chính mình? Vậy cô ta là ai?"

- Phàn Di cô ấy hiện giờ vẫn chưa tìm được, binh lính đang dò la khắp nơi, La Quốc cũng không yên ổn, không biết đã trốn đi đâu mà lại có thể mất tích nhanh như vậy.

Qua lời hắn nói cậu cũng có thể hiểu được phần nào sự việc. La Quốc thật sự muốn kết giao với Hạ Quốc, chỉ là nàng công chúa kia không chịu nên bỏ trốn. Gài người này vào giả làm Phàn Di. Thủ đoạn cũng có chút tinh vi, nhưng sao qua mắt được Vương Nguyên này, có đưa thì cũng đưa con gái, tên này là con trai mà?

- Ở đây chỉ có ta và đệ, tháo khăn che mặt xuống rồi từ từ nói chuyện

Khăn che mặt nãy giờ yên vị trên gương mặt đã lâu giờ cũng từ từ được tháo xuống. Vị công chúa bí ẩn này có gương mặt như thế nào. Đến con mắt đã quen như vậy, cả gương mặt chắc chắn...

- Ha? Chí...Chí Hoành?

Phải, không sai. Nhân thân của Chí Hoành là Phàn Lam - hoàng tử La Quốc, có gì không được? Cái chính ở đây là sự ngạc nhiên của cậu bị phát hiện rồi. Tốt nhất là ở yên trong đó chịu chết.

- Ai? Ai đang nói?

Không ổn rồi, hắn sẽ thấy cả hai. Gươm trong người hắn là vật nguy hiểm, không thể để anh cũng bị liên luỵ. Cần phải làm gì đó??? Đánh lạc hướng, nhưng hướng nào khi bị nhét vào cái vách chật hẹp không lối thoát này.

"Tuấn Khải, anh...tại sao lại chắn cho em? Tính mạng anh cũng đang gặp nguy hiểm đó, muốn chết cả hai cùng chết!"

"Vương Nguyên, không còn cách nào khác đâu. Hắn thấy một còn hơn hai. Nếu em thoát được thì mau nói chuyện này cho hoàng thượng, có biết chưa?"

"Anh...anh không phải đã...nhớ ra rồi?"

Mà khoan, đừng trao đổi ánh mắt nữa vì không thấy cái tên kia có phản ứng gì, hay là mù rồi? Quái lạ, hắn là chó săn đương nhiên tin mắt, cậu và anh đứng ngay sau bình bông lại không nhận ra, có vấn đề gì sao.

- Ta có thấy ai đâu?

Khi nãy còn nghe thấy tiếng nói, nhưng sao giờ lại không thấy ai cả vậy? Cái góc tường đó vẫn chỉ có một cái bình hoa đâu còn gì khác. Hay hắn lại nghe lầm?

"Tuỳ Ngọc?"

"Ngươi đã biết cái gì được gọi là ma che mắt chưa? Bọn họ tạm thời sẽ không nhìn thấy các người, nhưng..."

Ma cũng có những biểu hiện này sao, Tùy Ngọc không có đủ hồn phách như những con ma khác, nói đúng hơn ở ngoài lâu có thể sẽ không đảm bảo được cái hồn này còn ở dương thế được bao lâu nữa.

"Ngươi chỉ có nửa cái mạng, muốn chết sao?"

"Bảo toàn cho ngươi là chủ yếu, vì có ngươi mới giúp được ta giải thoát"

Sẽ không để ngươi chết, nhất định cậu không để Tùy Ngọc chết khi chưa giải xong nỗi oan, tất cả là tại cậu tò mò đưa anh và cả bản thân mình đang nắm giữ này vào chỗ chết. Không biết bên ngoài Cẩm công công đã nghĩ ra cách gì chưa, sự thật đã biết thật sự không muốn bỏ mạng tại đây.

- Thái Tử điện hạ đến!

Bên ngoài truyền tiếng kêu của Cẩm công công, quả là được cứu thật rồi.

- Mau, mau đeo khăn

Thái Tử tại sao lại đến đây vào lúc này. Không những vậy, chỉ vừa mở cửa liền hung hăng chỉa thẳng gươm vào cổ Phàn Lam , ánh mắt hằn lên sự tức giận xen lẫn lạnh nhạt. Chuyện gì vậy chứ?

- Ta đến để đòi người!

-------------------------------------------------------------------------------

Anh hùng anh hùng tới~~~Mọi người đọc fic vui vẻ, tuần này còn một chap nữa nợ mấy thím. Chờ tui tiếp ik:33 Nhất định không để thất vọng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro