Tập 64: Đến để đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói cho ngươi biết, giết ta có thể nhưng người của ta thì đừng hòng cướp được.

----------------------------------------

A, từ nãy giờ xông vào chỉa kiếm vào cổ người khác là có ý gì? Không những vậy còn hăm đánh hăm giết. Y đường đường là Thái Từ, lại muốn phá lệ tiến vào phòng bắt người. Mà từ nãy giờ trong phòng chỉ là có 2 người bọn họ. Tuyệt đối không có ai khác (Ai bảo thế?==)

- A, cổ ngươi...

Nhận thấy người trước mặt vẫn có gì đó không đúng. Công chúa là con gái, thế nào lại có yết hầu? Không lẽ, người này...biến thể? 

- Tránh ra, nếu ngươi động vào Phàn Di, bước qua xác ta cái đã!

Nói từ nãy giờ y vẫn chưa biết cái tên này là ai, sao lại ngang nhiên thách đấu. Nhưng mà thách nhầm người rồi, điện hạ đây từ nhỏ đã biết chiến trận là gì giết vô số kẻ địch, muốn chém muốn giết còn tùy thuộc vào ngươi có bản lĩnh.

- Ta không đến đây để tìm Phàn Di của ngươi, chỉ nghe nói ngươi đang giữ người của ta. Ta hỏi lại lần nữa, có giao không?

Chung quy nãy giờ vẫn là đang tìm người, nhưng không phải đã nói từ trước ở đây chỉ có hai người tuyệt đối không chứa thêm ai khác. Tên này có phải là Thái Tử không sao lại lì lợm đến như vậy.

RẦM 

Tiếng động lại phát ra từ bên trong, lẽ nào có người là sự thật? Vậy là câu chuyện nãy giờ chắc chắn đã bị nghe thấy hết. Chết rồi!

- Vương Nguyên, em không sao chứ?

Chỉ là trong lúc nhập hồn có chút xui xẻo, hồn phách của Tùy Ngọc hấp thụ dương khí quá lâu nên nhất thời khó động đậy, khi nhập hồn vào có lẽ gây chút chóng mặt. Chờ đến khi âm tan điều hòa tứ chi mới có thể hoạt động bình thường.

- Các ngươi làm gì cậu ta?

Aiya, cái tên này thực quá đáng. Chính ba chúng ta vừa xông vào liền thấy cậu đang ngã nhào dưới sàn, liên quan gì đến họ mà cứ nhất mực phải là hai người đã làm gì cậu ấy, các ngươi làm gì người của ta. Công lý ở đâu chứ? (Có lẽ nó bị động ở đâu đó:>>>)

- Vương Tuấn Khải, không sao. Đứng lên rồi nói đã.

Ai là Vương Tuấn Khải? Hạ Thường An, Phàn Di, tên này đã nghe công công nói qua - Dạ kiệt, chính tên mình y cũng biết là Hạo Hiên, thế nào lại là Vương Tuấn Khải?

Là do anh đã nhớ lại nên chưa kịp nghĩ liền gọi thẳng tên, đó đã là thói quen không thể bỏ khi nói chuyện với anh. Lần này Tùy Ngọc nhập vào có lẽ quá sức, đợi đến khi nào cậu ta hấp thụ đủ linh khí sẽ bình thường trở lại. Đầu óc chưa tỉnh táo, tốt nhất là không nên nói gì.

- Huynh sao lại ở đây? Còn Vương Nguyên, sao cậu lại ở cùng huynh ấy?

Kéo 'người của mình' về với mình. Xem ra chưa hề bị thương tích gì, cái chính y đang thắc mắc là vì sao hai người họ lại ở chung một chỗ, còn hai cái người này tại sao lại cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc là có chuyện gì?

----------------------------------------------

- Ý các người? Công chúa Phàn Di đã bỏ trốn cùng với ý trung nhân của cô ta, còn đây là Phàn Lam, em trai song sinh của Phàn Di?

Giấy cũng không gói được lửa, đành phải đem mọi chuyện kể hết cho ba con người ở đây biết. Sau đó thì muốn chém giết tùy họ. Vì chính cả hai cũng đang dồn vào bước đường cùng không lối thoát, nếu nói ra họ đâu có lỗi.

- Chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút, mong hai người thứ lỗi vì sự đột nhập đường đột thế này!

Nhìn khi không trang điểm rất giống với Chí Hoành, phải nói hai người là một. Cách ăn nói như lúc trước không thay đổi. Thật sự lúc nãy là muốn bổ nhào tới ôm lấy, nhưng khi nghe cậu ấy khẳng định mình là Phàn Lam thì lại có chút gượng.

- Ta giúp hai người giữ kín bí mật. Nhưng còn chuyện cưới gả thì tính sao đây?

Thật ra họ cũng đã có kế hoạch từ trước, khi đổi Phàn Di sẽ do cô ấy tự lựa chọn. Nhưng đối với Hạ Quốc, không thể chấp nhận chuyện này, vì chưa có danh phận đã trốn nhà theo gã nam nhân khác liền sẽ đem bỏ vào lồng thả trôi sông. Những loại con gái như vậy, thực chất y không cần, việc gì phải do cô ta tự quyết định.

- Như vầy đi, khi kiếm được Phàn Di sẽ đưa cô ấy ra đối chứng, việc của cô ấy là chối bỏ hôn sự và điện hạ cũng vậy. Lý do là cả hai không hợp với nhau, đến lúc đó cả hai nước không ai từ chối ai cả sẽ không làm trò cười cho thiên hạ được.

Ý kiến cậu đưa ra rất hay nhưng thực sự chiến tranh giữa Hạ-La Quốc không chỉ ngừng lại ở đó. Cuộc hôn sự này như là sợi dây gắn nối hai nước, bỏ đi hôn sự chắc chắn sẽ làm lợi cho các nước khác tiếp tục chia rẽ.

- Phàn Lam ta đội ơn cậu, nhưng...

Đã là bạn bè thì ơn nghĩa gì chứ. Với lại khi biết công chúa là Chí Hoành, cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ. Không phải là vì không thích Thái Tử kết hôn với công chúa, mà chỉ là lúc đó bản thân lại có chút không vui. (Dấm này chua=.=)

- Dễ thôi mà, nếu như không kết thân thì ta kết nghĩa, bỏ Phàn Di sang một bên. Phàn Lam hoàng tử kết nghĩa huynh đệ với hai hoàng tử Hạ Quốc. Không phải là niềm vui gấp đôi sao? Còn nữa, cũng sắp tới lễ trăng rằm, Hạ Quốc có thể cùng La Quốc giao hưởng với nhau qua đó lại càng thân hơn?

Nãy giờ cả đám chỉ biết yên lặng lắng nghe cậu nói, đến khi vừa chấm dứt liền vỗ tay tán thành. Hạ Quốc, Thái Tử y có cậu là hầu cận thật là có phúc đi. Vừa lanh lợi mà còn vừa thông minh. Nếu không coi trọng, coi chừng sẽ mất đó nha.

Y nghĩ gì về cậu mà nãy giờ không nói gì cả? Khi cả hai vừa chạm mắt liền nhận được một nụ cười. Là dành cho cậu sao?

- Ngươi rất giỏi, Vương Nguyên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro