Tập 65: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch trước được bày ra đã được trình lên thánh thượng. Nhưng khi đọc xong, hoàng thượng lại nổi giận triệu tập tất cả thượng quan cùng người đưa đơn lên đường cầu kiến.

- Phàn Di, ngươi có phải muốn từ chối hôn ước?

Nghe đến tên mình, cô à không cậu cũng chỉ rụt rè bước đến trước mặt ông. Là nói hay không nói? Chuyện này có chút khó xử khi giọng nói của cậu không giống con gái chút nào. Ai đó giúp với???

- Do con muốn như vậy thưa phụ vương, Phàn Di cô ấy chỉ là cảm thấy giữa cả hai chưa có loại tương giao nào cả nên không thể vội vã lựa chọn được. 

"Hạo Hiên ngươi cứu ta? Trông cũng khí phách, cao ngạo biết mấy. Vẻ đẹp của ngươi, thực đã làm ta động tâm"

 Cứ như vậy mà nhìn người đứng trước mình không chớp mắt. Thôi rồi, Phàn Lam có lẽ đã nhầm lẫn người cứu mình là Hạo Hiên, nhưng thực chực chất người chỉ đạo y phải làm như vậy là cậu - Vương Nguyên!

*Nháy mắt*_Cả hai.

- Thái Tử, lúc đầu ngươi đã chấp nhận, vì sao bây giờ lại muốn thay đổi?

Y lúc đầu cũng không muốn chấp nhận, chỉ vì kế hoạch của Hạ Quốc mới đồng ý. Nhưng cảm thấy La Quốc thật sự muốn kết thân nên y cũng không muốn kéo dài cái hôn ước này để hại cuộc đời của Phàn Di lẫn Phàn Lam sau này. 

Trong ngoài hoàng cung bắt đầu bàn tán to nhỏ, cả ba người đứng trước sảnh cũng cảm thấy phân vân nửa muốn nói nửa không muốn bày tỏ. Vì bây giờ có nói ra cũng chỉ khiến lửa tức trong người Hoàng Thượng thêm lớn hơn.

- Là ta muốn y thay đổi! (Hô hô con tuôi:'>>)

Mọi chuyện là cậu đề ra cho họ làm, vậy thì cái chính trong câu nói của Hoàng Thượng muốn biết người xúi giục y là ai. Còn ai khác ngoài cậu nữa.

- To gan, ngươi là ai lại dám sai khiến điện hạ...Tùy Ngọc?

Nhìn thấy Hoàng Thượng có chút lo sợ. Không phải Tùy Ngọc đã được hay tin chết cách đây một năm, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

- Hoàng Thượng vạn tuế, con là Vương Nguyên!

Cẩm công công cũng rất bàng hòang khi cậu dám nhào ra cả nơi không được phép vào. Nhìn binh lính đợi chờ nghe lệnh sẽ vây bắt lão lại càng thêm khẩn trương muốn cứu.

- Không ai được bắt người của ta

Y không ngại che chở cho cậu, còn ra lệnh cho bọn lính buông đao. Từ trước đã nói người của y không ai có quyền được phép động tới, trừ phi y muốn, còn không thì các người cứ lo liệu lấy cái mạng cẩu của mình. (Dè dè><)

Cảm thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, Cẩm công công cũng không ngại thanh minh.

- Bẩm Hoàng Thượng, đây là Vương Nguyên, tiểu thái giám theo hầu hạ Thái Tử Điện hạ, do thần nhận từ Tây Lương về. Tuyệt đối không liên quan đến Tùy Ngọc.

Hoàng Thượng có chút thả lỏng. Người giống người cũng là chuyện bình thường, không cần phải khẩn trương như vậy. Dù sao Tùy Ngọc cũng đã chết từ rất lâu, không thể đừng trước mặt ông mà mạnh miệng lên tiếng như vậy được.

- Không hổ danh là người Tây Lương rất gan dạ. Ta hỏi ngươi, vì sao lại đề nghị từ bỏ hông ước? Cảm thấy hôn ước giữa hai nước có gì không đúng sao?

Đột ngột bước ra như vậy thực sự cậu cũng không biết phải nói gì bây giờ. Người lanh lẹ không thể nào một lúc lại bay hết chữ nghĩa trong đầu. Chắc là vì khi nãy bị hù sợ nên hồn Tùy Ngọc cũng bay đi phân nửa.

- Bẩm...chuyện này hạ thần có thể nói riêng với ngài không?

- Hảo, Cẩm công công ông đưa Vương Nguyên vào thượng phòng gặp ta, bãi triều.

Làm sao để giải thích đây. Rằng Phàn Di là giả mạo? Như vậy sẽ gây nguy hiểm đến cậu ấy tội trộm long tráo phụng. Phàn Lam chưa hề được công nhận như một Thái Tử vẫn sẽ bị đưa ra xét xử như dân thường. Phải làm sao để cục trận này bớt loạn lạc? Nghĩ nát óc cũng không ra cách giải quyết.

Định đi lại có người nắm tay níu lại. Giật mình rụt tay nhưng vẫn cứ thế nắm chặt lấy, thời khắc này...y còn muốn gì?

- Vương...Ha...ưm...Nguyên Nhi...ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì, hứa với ta?

Y từ trước đến giờ chưa có cảm xúc gượng nói như vậy cả. Trông đáng yêu thật. Tin ta, ta chính là Vương Nguyên, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Sẽ trở về cùng ngươi ăn cơm a. (Cái từ 'gượng nói' này thực ra là của Đai cưa nhà tui:'>>)

- Được!

---------------------------------

Thượng phòng...

Binh lính, ngay cả công công cũng đã cho lui hết. Thượng phòng đã rộng lớn giờ chỉ còn có cậu và Hoàng Thượng. Không khí càng lúc càng căng thẳng gấp bội.

- Ngươi nói đi, tại sao lại muốn hai nước chỉ nên kết giao bằng hữu?

Câu hỏi này từ nãy giờ vẫn chính cậu là người hỏi đi hỏi lại nhiều nhất. Nghĩ mãi mới ra câu trả lời, vẫn chỉ có một đáp án.

- Từ trước đến nay quan hệ giữa La-Hạ Quốc không tốt, nếu đưa điện hạ sang làm phò mã trong khi bên đó vẫn chưa có Thái Tử nào nối ngôi, vì vậy nếu cả hai sinh con thì hài nhi đó chính là Thái Tử tiếp theo của La Quốc. Đến lúc đó, La Quốc lại cầm quân đánh Hạ Quốc, không phải là người của mình đánh mình sao?

RẦM *đập bàn* (giật cả mình==')

- Hỗn xược, sao có thể như vậy được? Không phải bên đó có tên Phàn Lam là hoàng tử sao?

- Phàn Lam chỉ là con do La Quốc Vương cùng một cung nữ làm tì thiếp sinh ra, tuyệt đối không được công nhận làm Thái Tử. Kế vị vẫn chỉ có một Hoàng Tử tương lai, và nếu Hoàng Thượng vẫn giữ quyết định đó, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vả lại...

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cậu nói đúng nhất. Mà so lại cứ lấp lửng không muốn nói, có chuyện gì khó nói sao? 

- Nói tiếp đi.

- Vả lại, trong lần giao tranh lớn nhất của hai nước vào năm trước do chính điện hạ ta cầm quân, nếu sang làm phò mã sẽ không được dân chúng La Quốc kính trọng. Đến lúc đó tên nước ta còn danh dự đâu để gỡ nhục?

_muctieu_

--------------------------------------------------------

Trễ chút>< Tại chap này làm khó tui suy nghĩ nát óc mới ra được câu trả lời>< Đọc vui vẻ nga~~Ủng hộ tuôi<3<3

À quên Bim ới ời ơi...tuy  chap ni nó chưa tới 1000 từ mô, nhưng tui cảm thấy nó hơi dài dòng lượm thượm=))). Chap sau tặng cô hường phấn ngập mặt luôn>v< Mơn cô ủng hộ nghen<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro