Tập 66: Quá khứ của điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng anh minh chắc chắn không để cho nước mình rơi vào tay giặc chứ?

-------------------------------------------------------------

Nghe sơ qua thấy rất có lý. Cậu nhóc này chỉ là vừa gặp liền rất hiểu chuyện, đáng để trọng dụng. Nếu cho theo làm quân sư bên cạnh thì không phải mọi việc đều thuận lợi rồi sao.

- Hảo, con rất giỏi. Trẻ tuổi rất hiểu chuyện, từ nay không cần phải làm việc ở Hậu giám, trực tiếp tiến cung phò trợ cho ta. 

- Hả?

.

.

.

Hoàng thượng đã ban lệnh tuyệt đối không ai có quyền cãi lại. Lần này anh như đang trên đống lửa đứng ngồi không yên, để cho người đệ đệ, lại còn là người hắn yêu vào chỗ nguy hiểm thật không biết cách để xoay trở.

- Hạo Hiên đệ đệ, thực không có cách nào khác cứu Vương Nguyên?

Lần này chỉ còn y mới có thể giúp được. Thật ra y im lặng nãy giờ cũng là đang tính kế trong đầu, nếu biết trước y có chết cũng không để Vương Nguyên đi gặp Hoàng Thượng, gặp rồi lại biết chắc loại chuyện này sẽ xảy ra.

- Chúng ta không thân đến vậy đâu.

Không biết là vấn đề gì mà Thái Tử vấn còn chút định kiến với hắn, tuy thân xác này giờ là của anh nhưng vẫn thực sự không nhớ một chút gì về chuyện của Hạ Thường An cả. Nhưng việc chính bây giờ vẫn là Vương Nguyên.

- Tôi không biết mình gây thù chuốc oán gì với cậu, chỉ xin cậu mang Vương Nguyên về đây. Không phải thừa biết Hạ Chi Thư là con của gian tể tướng, lúc trước làm cô ta thảm đến như vậy còn không tính kế trả thù sao.

Y không những không trả lời, còn đứng dậy toan bỏ đi, ra trước cửa còn thương tình quăng lại một câu khiến anh tức hộc máu.

- Vương Nguyên là người hầu của tôi, chuyện nhà tôi tôi cư nhiên có thể quản lý. Nếu Hoàng huynh đây còn muốn ngang nhiên xía vào tuyệt đối không ai có kết cục đẹp đẽ.

Cái gì là người của tôi? Chuyện nhà tôi? Cậu là biết anh đầu tiên và anh cũng đã tỏ tình với cậu trước. Y chỉ là một nhân thân cổ đại không quen không biết, chưa gì đã muốn đánh dấu chủ quyền, cậu dựa vào đâu có thể thích y.

- Khải ca!

Không ai biết và không ai gọi cái tên này thân mật như vậy. Chỉ có thể là cậu.

- Nguyên Tử? Chịu về tìm anh rồi sao?

Đi lâu như vậy còn tưởng không biết đường về nhà. Không ngờ thỏ nhỏ cũng biết gọi anh hai tiếng "Khải ca". Tuy có chút vui mừng nhưng lo vẫn nhiều hơn. Nhìn thấy cậu nhóc chạy lại, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái. Là đang giận lắm a~

- Đừng giận đừng giận mà. Hoàng Thượng nói không muốn theo ngài ấy cũng được nhưng vẫn là phải tham gia, em cũng không muốn từ chối. Dù gì vạch trần chuyện nỗi oan của Tùy Ngọc vẫn là cái quan trọng trước mắt không thể bỏ.

- Vậy là em không phải tiến cung?

- Cũng không hẳn, tiến cung chỉ là việc sớm muộn. Hạ tể tướng vẫn còn rất nhiều âm mưu khác, nếu không ngăn chặn kịp thời hệ lụy nước ta vẫn đang bị đe dọa. Em chỉ là trước tiên muốn hàn gắn mối quan hệ của Thái Tử và anh thôi.

- Việc gì phải làm vậy? 

- Thực ra...Tùy Ngọc...chính là bạn thuở nhỏ của Hạo Hiên. Là do Hoàng thượng nói cho em biết...

Hả????

Để tui kể cho mà nghe nhé:))

Tùy Ngọc vốn ở với Tùy Nhân đã lâu nhưng chưa hề nhận được chút tình cảm nào của người cha nuôi này. Lúc 5 tuổi liền bị đưa vào cung làm chức giữ đèn trong phòng sách của Thái Tử điện hạ ngày ngày đến thắp đèn.

Một ngày kia...

- Nè, ngươi tên gì?

Y mắt không nhìn sách lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang lúi cúi quét rác.

- Ngọc.

Cậu không quan tâm dứt khoát một câu.

- Là gì Ngọc? Nói chuyện với Thái Tử với giọng điệu đó có tin ta mách phụ hoàng đánh tét mông nhà ngươi không? (Dám?:>>)

Thả cây chổi xuống nhìn người trước mặt, vẻ mặt tức giận. Cậu sấn tới như muốn đánh người.

- Đường đường là một thái tử, những chuyện nhỏ nhặt này cũng mách với phụ hoàng. Cậu có phải nam tử hán không vậy?

Cầm cây bút trong tay y viết lên hai chữ "Tùy Ngọc". Sau đó lè lưỡi một cái bỏ chạy.

Thường thì việc làm này nặng ngang tội giết người vì dám vô lễ với Thái Tử? Không hề nhé, y còn cảm thấy rất thích cậu nhóc này. Mà có lẽ là chọc người ta giận nên ba ngày nay đều không gặp mặt, chỉ biết ngắm qua bức tranh có tên cậu. Đến một ngày quyết định phải gặp mặt cho bằng được liền xách mông qua tìm.

Cốc cốc...

- Ta là Hạo Hiên đây, họ tên đầy đủ là Thầm Hạo Hiên a. Ngươi mở cửa ra qua thắp đèn phòng sách của ta đi. Ta không biết thắp.

Y thật sự bỏ qua cái chức Thái Tử, đọc rõ tên họ cho người trong phòng kia nghe. Vậy mà vẫn không ra mở cửa.

Lúc đó gió thổi khá mạnh làm tắt hết đèn trong khuôn viên, y lại không mang theo áo choàng nên lạnh người  run lên bần bật liên tục gõ cửa cho người bên trong nghe thấy. Đợt sau gió càng thổi mạnh, cuốn cây lá về phía y làm y không thể mở mắt ra nhìn. Y còn nhớ mình sợ đến mức khóc không ra tiếng.

- Thái Tử, thì ra cậu ở đây!

Ngọn đèn lồng nhỏ vội chạy đến ôm lấy y. Y không biết gì cũng lấy người đó làm vật che chắn cho nỗi sợ của mình. Khi gió ngừng mới bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh. Chiếc áo choàng đã được đắp lên người y từ lúc nào.

- Cậu làm tôi lo chết mất. Định qua phòng sách thắp đèn xem cậu có ngủ quên không, ai ngờ không thấy đâu liền cuống lên đi tìm. Thì ra là ở đây.

Nhìn thấy con người quen thuộc liền không suy nghĩ ôm lấy.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào y cũng sang phòng cậu để học, đến tối mới chịu về. Không có chuyện gì là không gọi Tùy Ngọc. Tùy Ngọc trở thành người quan trọng nhất đối với y.

Lại không ngờ cũng có ngày Nhị Hoàng Tử - Hạ Thường An để ý đến, đòi hoàng thượng phải bắt cậu về làm hầu cận cho bằng được. Y tức người, ngay cả khi đang ở chiến trường quân đao loạn lạc vẫn phải đắn đo nghĩ đến chuyện của người anh trai. Khi nghe tin báo rằng cậu mất đi, y đã hồi lệnh rút binh tìm cho được xác cậu, gặp được hắn ở đâu là đánh tới tấp ở đó, không ai có thể ngăn cản vì lúc bấy giờ Thái tử đang nắm trọng trách rất lớn. Nhị Hoàng Tử khi đó phải xuống nước tạ lỗi với y, nhưng nhận được chỉ là sự ghét bỏ, hận đến tận xương tủy. Cho đến giờ, vẫn còn rất day dứt về người con trai đó, làm y điên đảo suốt bao năm qua.

- Chuyện là như vậy đó!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro