Tập 67: Hứa ở bên cạnh nhất định sẽ như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó, trong góc nào đó...Có một người đang suy nghĩ khá nhiều, mặc đồ ngủ nhưng không thể ngủ được.

- Tử Tâm, xuống đây.

Chưa kịp nghe câu trả lời, bóng đen trên trần nhà liền lao xuống trong chớp nhoáng quỳ xuống nghe lệnh.

- Thế Tử lại có chuyện buồn sao?

Lại có? Tức là trước kia cũng có rất nhiều. Y không hề lo việc nước vì có thể tự mình sắp xếp ổn thỏa, cũng không lo chuyện hậu cung vì không ai dám đụng tới. Chỉ lo...

- Ngươi nghĩ ta cứu con người tên Vương Nguyên gì đó là để làm gì?

- Là để có thêm một trợ thủ?

Tử Tâm không suy nghĩ liền nói ra ngay, nhưng anh đâu biết. Đó chỉ là một phần của kế hoạch.

- Trước kia cậu nhóc ta quen có nét rất giống với người này. Năm đó Tùy Ngọc là do tên Thường An đó hại chết, lần này người của ta hắn cũng có ý muốn đụng tới. Tuy hắn không còn quyền lực gì trong mắt phụ hoàng nhưng tên đó có sức hấp dẫn gì mà cậu ta mở miệng liền gọi hắn là ca?

Tử Tâm nghe qua đương nhiên không hiểu?

- Thần chưa hiểu lắm, nếu là người của Thế Tử người cần gì phải lo sợ. Chỉ cần không cho cậu ta gặp lại Nhị hoàng tử là được rồi?

Như vậy thì quá đơn giản, cậu là người thế nào chứ? Muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm, ai có thể cản. Như chú thỏ nhỏ linh động, mũi tên nhọn cũng không thể làm nó đứng yên được.

- Ngài đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngôi vị có được trong tay. Thì những con người đó khó mà động được.

Hiên Nghi công chúa đến...

Bên ngoài truyền lệnh của vị công chúa dễ thương, đẹp người đẹp tướng, nết na thùy mị, ăn nói thì dịu dàng, còn... (lố rồi lố rồi==')

- Ca~~

Chưa vào tới trong liền nghe thấy tiếng. Y lắc đầu nhìn Tử Tâm, sau đó ghé tai anh ta nói nhỏ, rất nhỏ.

- Ta thật sự...rất ám ảnh với cái chữ..."cưa" này.

Anh nghe y nói liền nheo mắt cười khoái chí, vì bịt miệng nên không thấy chứ nếu thấy hết khuôn mặt có lẽ miệng sẽ cười rất to.

- Hiên Nghi, muội về từ lúc nào? Mẫu hậu đâu?

Cô ngồi xuống giở trò nhõng nhẽo với y. Và vẫn như mọi khi, gương mặt này không có chút gì hưởng ứng hết.

- Muội đi nhiều nơi cầu phúc cho huynh và phụ hoàng lắm, có xin cho huynh lá bùa nè, đây là bùa hộ thể đó.

Y không nhìn cái mà cô đưa ra, y nhìn hai cái còn lại trên tay cô.

- Còn hai cái kia?

Y biết mình hỏi hơi dư thừa, đương nhiên một cái là cho phụ hoàng một cái là của cô rồi.

- Cái này...muội xin cho Nguyên ca ca a.

Hả??? Y đoán sai ý tiểu muội của mình sao? Thật không ngờ cô lại còn nhớ tới cậu nữa? Chẳng lẽ y có nhiều tình địch đến vậy?

- Có gì bất ngờ đâu chứ, Nguyên ca ca vốn dĩ cần nó hơn huynh nữa kìa. Lần muội gặp huynh ấy có rất nhiều vết thương trên người, nên muội đặc biệt xin bùa hộ thân với cả chai rượu thuốc này nữa. Đắt lắm đó nha.

Cô mân mê hai món mà cô cho là bảo vật đó lại không để ý đến thái độ và biểu cảm trên gương mặt y. Xám xịt lại rất khó coi.

- Dù gì cũng là hầu cận của ta, muội không nhất thiết phải lo lắng đến vậy. Để đó ta sẽ đưa cho hắn.

Y định lấy hai món trong tay Hiên Nghi, nhưng...đâu có dễ, đồ người ta bỏ tiền chủ ý là để chính tay mình tặng, y nghĩ mình là ai mà đòi lập công chứ.

- Tử Tâm a, huynh ấy sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Ta cảm thấy không đúng chút nào.

Tử Tâm nhìn cô lắc đầu có ý cười, khoanh tay dựa cửa. Cô nhìn anh rồi lại nhìn y, không hiểu?

- Thôi không nói chuyện với hai huynh nữa, ta đi tìm Nguyên ca~

- Khỏi cần tìm, tôi đây.

Cậu tiêu soái bước vào với biết bao ánh mắt nhìn theo. Hiên Nghi không chần chừ liền bám chắc lấy tay cậu.

- Nguyên Nguyên~Ta còn định đi tìm huynh nữa đó, có cái này cho huynh (đeo vào), đây là cửu hương với 9 loại thoải dược hiếm có trong thiên hạ dùng trị vết thương rất tốt.

Cậu không suy nghĩ nhiều liền nhận hết thảy. Còn liếc sang y vẻ mặt đắc ý, khóe miệng giật giật vài giây sau đó mới hất tóc nhìn lên Hiên Nghi.

- Nè, cô nương đây vì sao mà đối tốt với ta vậy? Hay là còn có dụng ý khác...?

Cậu nháy mắt mấy cái khiến mặt cô đỏ hẳn lên, xô cậu một cái làm duyên sau lại che miệng cười khúc khích. Rốt cuộc hai người họ đang muốn giở trò gì trước mặt y mà trông khó coi đến vậy?

Ha...ưm

Tử Tâm đứng đó nảy giờ liền lên đờm một tiếng lắc đầu. Nhìn sang y mặt mũi nhăn nhó, anh biết rằng mình nên làm gì rồi.

- Điện hạ, có lẽ Hiên Nghi công chúa đây cần phải về Nghi Đình cung rồi.

Cô nghe thấy sắc mặt liền như không muốn rời xa. Ai mà không biết chỗ đó giống như nhà tù vậy, nhốt cô mấy ngày trong đó chỉ để sám hối trước bàn thờ tổ, quỳ đến đau chân đau gối.

- Không cần tiễn a, muội về ngay phủ công chúa liền mà. Vương Nguyên huynh nhớ thoa thuốc của ta, còn nữa đeo lá bùa ấy không được rời xa nó nửa bước. Có biết chưa?

- Ưm ưm *gật gật*

Cậu hai mắt tròn xoe nhìn cô nương trước mặt xách váy bỏ đi không dám nói tiếng nữa. Tử Tâm cũng theo đó mà lui ra chừa lại không gian cho cả hai.

- Qua đây làm gì?

Y đứng dậy lên chiếc ghế cao nhất trong phủ Thái Tử ngồi, mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

- Không cần quỳ cũng được đúng chứ? Chỉ là ta qua đây báo chút tin sẽ về ngay. Ta là người một khi đã trung thành với ai thì hết mực theo bên cạnh, nên vì ngươi mà ta bỏ cả chức quân sư một tháng ăn hai đầu lương đó để về đây nghe ngươi xỉa xối này!

Y suy nghĩ một chút, sau lại bật cười. Cậu vì gì mà muốn quay lại đây, không phải thoát khỏi y là điều thoải mái nhất sao? Y vẫn cố tỏ ra chưa hiểu.

- Ta đây không phải chưa nhận ra cáo bẫy trước đó là ngươi gài ta vào để thử lòng, Vương Nguyên ta việc nào ra việc đó. Hứa sẽ bên cạnh thì sẽ luôn như vậy.

Con người này...thật sự...rất giống với người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro