Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠ LẠNH
SHORT 1
Trang 1
Mùa hạ chói chan dưới ánh nắng gay gắt của tháng 6.
Mùa hạ được coi là chảnh trong 4 mùa, nó cao ngạo vì bầu trời trong xanh, nó kiêu căng làm người khác thật khó chịu vì cái oi bức mà nó mang lại.
Tuy nhiên, đối với Thiên Tỉ, cái mùa hạ này đã thôi oi bức, đã thôi làm anh khó chịu. Thay vào đó, nó đã lạnh lẽo như mùa đông, lạnh lẽo như trái tim anh hiện giờ.
Có lẽ với Thiên Tỉ mùa hạ chính là định mệnh.
Mùa hạ năm 18t, ông trời cho anh gặp cậu.
Mùa hạ năm 19t, cậu nhận lời yêu anh.
Mùa hạ năm 21t, anh và cậu kỉ niệm 2 năm yêu nhau.
Mùa hạ năm 22t, cậu chia tay anh.
Mùa hạ năm 25r, anh mãi mãi đánh mất cậu.
HẠ LẠNH
Short 1
Trang 2
_ Á...Rầm _ Thân ảnh 2 chàng trai đâm vào nhau.
_ Cmn, ai dám tông vào người hảo soái như ta _ Cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn ôm mông xuýt xoa
_ Này nhóc con, đi không nhìn đường mà còn la làng ak _ Thiên Tỉ phủi phủi quần áo
_ Cái tên kia...ơ... _ Cậu trai định phản bác, nhưng khi mới ngước mặt lên, cậu hóa đá tại chỗ, mắt hạnh nhân mở to thật to, miệng mở rộng thật rộng.
_ Phì, nhóc mê sắc đẹp của anh rồi chứ gì, mau chùi nước miếng đi _ Thiên Tỉ buồn cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc trước mặt.
_ Ai... ai nói chứ, tui đây mới đẹp nhé _ Cậu tru môi, phồng má, rướn cổ cãi lại
_ Tui là Vương Nguyên, còn anh _ Cậu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời mùa hạ hỏi 1 câu chẳng ăn nhập.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ, mà này nhóc mới sơ trung mà dám cúp tiết đi ngắm trai ak.
_ Tui 18t rồi nhé _ Vương Nguyên trợn tròn mắt hét lớn. HẠ LẠNH
Short 1
Trang 3
_ What??? Nhóc 18t, đừng đùa với anh, nhìn thế nào nhóc cũng mới lớp 8, lớp 9 _ Thiên Tỉ vừa nói vừa quan sát cậu, chậc lưỡi đánh giá
_ Nha, anh mới sơ trung, cả nhà anh là sơ trung _ Cậu tức giận bỏ đi
....
Ký ức chợt ùa về, làm Thiên Tỉ không khỏi mỉm cười hạnh phúc, anh cứ tưởng nó vừa xảy ra vào hôm qua. Vương Nguyên khi đó không biết rằng, Thiên Tỉ từ xưa tới nay ghét nhất là nói chuyện với người khác, càng không muốn ai biết tên họ mình, anh cứ thế lủi thủi đi đi về về 1 mình trong cái cô đơn do bản thân tạo ra. Tuy nhiên hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nổi hứng trêu chọc người khác đến vậy. Ngay đến cả Thiên Tỉ, cũng chẳng hiểu, có lẽ là số phận, số phận buộc 2 người có duyên gặp nhau, nhưng chẳng thể ở bên nhau được.
HẠ LẠNH
Short 1
Trang 4
Một buổi chiều mùa hạ, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng bên nhau trên ngọn đồi đầy hoa quỳnh, họ trao nhau lời yêu thương mặn nồng. Bóng dáng 1 cao, 1 thấp hài hòa, trải dài trên mặt đất.
Mãi đến tận bây giờ, Thiên Tỉ vẫn nhớ cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, khoảnh khắc cậu chấp nhận để anh bảo hộ, săn sóc cậu. Lúc đó, anh tự hứa với bản thân sẽ yêu thương cậu, không để cậu phải chịu bất kì ủy khuất nào.
Cuối cùng thì lời hứa không được thực hiện. Người ta nói, trước mọi sóng gió đều là những ngày tháng bình yên.
_ Khụ khụ, khụ khụ _ Vương Nguyên nằm trên giường đón lấy những trận ho day dẳn
_ Nguyên Nhi, hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé _ Thiên Tỉ xót xa, cả tháng nay, ngày nào cậu cũng ho, cơn ho càng lúc càng kéo dài và không dứt.
_ Khụ khụ...em không sao...khụ khụ_ Cậu nhận thuốc từ tay Thiên Tỉ. Vương Nguyên không phải không dám kiểm tra, mà cậu sợ Thiên Tỉ biết sẽ càng thêm lo.
_ Em nhìn em xem, lúc trước anh vỗ béo em mập lên được 1 chút, nay lại xanh xao như trước nữa _ Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng.
_ Khụ khụ...chỉ là cảm thôi...khụ khụ, vài bữa sẽ khỏi _ Vương Nguyên vuốt ve tấm lưng vững chải của anh, ở cạnh Thiên Tỉ, cậu luôn có cảm giác an tâm, có anh ở bên cậu sẽ không sợ bất cứ thứ gì.
_ Hay là anh đến sống với em, chứ em như vậy anh không yên tâm _ Anh cúi đầu nhìn cậu.
_ Anh còn việc học rồi việc công ty nữa, đừng lo cho em, anh lo cho bản thân mình đi _Vương Nguyên vốn không muốn Thiên Tỉ biết sự thật cậu giấu anh bấy lâu nay.
_ Đứa nhỏ này, anh không lo cho em thì lo cho ai hả _ Anh nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu đến sưng đỏ.
Nhớ lại lại làm tim Thiên Tỉ nhói đau, cậu vì không muốn anh lo lắng, không muốn anh vì cậu mà bận tâm, nên tự mình giữ lấy mọi chuyện. Ấy vậy anh lại oán trách cậu.
END SHORT.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người đọc rồi cho y ́kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro