SHORT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa hạ gay gắt, trời bỗng nổi mây đen âm u. Thiên Tỉ ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Thật giống với ngày hôm đó, cái ngày mà anh không thể nào lường trước được, nó xảy ra sớm hơn dự tính của anh. Và nó có lẽ là khởi đầu của mọi biến cố sau này trong cuộc đời Thiên Tỉ.

...

_ Kính cong...kính cong...

_ Khụ khụ...tới liền...khụ khụ khụ _ Vương Nguyên xỏ đôi dép ra mở cửa.

_ "Cạch" _ Đứng ở trước cổng nhà cậu là 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng. Trên mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tuy nhiên điều đó không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

_ Chào cậu _ Người phụ nữ lên tiếng, do trải qua không ít sống gió ở xã hội, nên trong giọng nói nghe không ra 1 tia cảm xúc nào.

_ Bác là... _ Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, xem mình đã gặp người này hay chưa, nhưng cậu không có 1 tí ấn tượng nào. Tuy nhiên, Vương Nguyên cảm thấy, người phụ này có nét rất giống ai đó cậu từng gặp.

_ Tui có thể vào nhà _ Lời nói phát ra nghe thật giống 1 câu hỏi bình thường. Duy chỉ Vương Nguyên biết, nó là khẳng định, vì người đàn bà đó đã bước qua cổng nhà cậu.

_ Dạ, mời bác vào...khụ khụ khụ _ Cậu đứng nép sang 1 bên.

_ Con mời bác uống nước...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ_ Cậu đặt lên bàn ly nước, rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ không có vẻ gì sợ hãi hay dè chừng.

_ Tui là Thẩm Lan, mẹ của Thiên Tỉ, cậu có thể gọi tui là bác Thẩm hay Dịch phu nhân đều được _ Thẩm Lan từ tốn, tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của cậu _ Cậu đang bệnh?

_ Con chỉ bị cảm thôi ạ. Bác đến tìm con chắc là về Thiên Tỉ _ Ak thì ra là mẹ của Thiên Tỉ, hèn gì Vương Nguyên cảm thấy có chút quen mắt. Vậy là cảm giác của cậu chẳng sai, từ khi Thẩm Lan giới thiệu, bất an trong lòng ngày 1 tăng lên.

_ Tui cũng không vòng vo nữa, tui yêu cầu cậu rời xa Thiên Tỉ nhà chúng tui_ Thẩm Lan lạnh nhạt nói.

_ Sao??? _ Tuy biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa sao tiêu hóa được lời nói trên. Cậu hiểu, yêu anh cậu chấp nhận tất cả, chấp nhận bị mọi người kinh tởm là thằng bệnh hoạn, chấp nhận bị cộng đồng xa lánh. Mặc dù thế, cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, vì chỉ cần có anh, đối với cậu như thế là đủ rồi. Tuy nhiên, Vương Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng được, khi rời xa anh, cậu sẽ thế nào, khi mà mọi thói quen, sinh hoạt đều hiện diện hình bóng anh.

_ Cậu nghe không hiểu sao. Vương Nguyên ak, cậu còn trẻ, cậu sẽ có cơ hội tìm được người khác đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng Thiên Tỉ thì khác, nó còn cả 1 tương lai phía trước, nó sẽ phải điều hành tập đoàn Dịch Thị. Đáng lẽ ra 2 năm trước nó phải sang Mĩ du học, nhưng vì cậu nó mãi không chịu đi. Vương Nguyên, cậu thử nghĩ xem, 2 thằng con trai yêu nhau thì ra hệ thống gì nữa. Cậu có bao giờ nghĩ đến, cậu có cái gì để lo cho Thiên Tỉ, bản thân cậu cậu còn lo chưa xong, cậu có tiền cho nó ak, cậu có thể cho nó vị trí cao nhất sao. Nếu cậu yêu nó, hi vọng cậu đừng để nó bận tâm. Chắc 2 năm qua, cậu cũng đào vét được 1 khoản kha khá từ nó _ Thẩm Lan chậm rãi nói, bà không cần biết lời nói của mình có làm tổn thương cậu hay không, bà chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho con bà.

_ Thưa bác, con yêu Thiên Tỉ thật lòng, con cũng biết bản thân mình không giàu có gì như người ta, con cũng biết bản thân mình là gánh nặng của anh ấy. Nhưng thưa bác, 2 năm qua con chưa từng chìa tay xin anh ấy 1 đồng nào cả _ Cậu kiên định nhìn vào Thẩm Lan. Sau khi mời Thẩm Lan về, Vương Nguyên không biết bản thân mình lên phòng như thế nào. Cậu chỉ biết, khi vừa đóng cửa lại, nước mắt cậu cố ngăn lại không sao kiềm được. Vương Nguyên suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy rất nhiều, Thẩm Lan nói đúng, bản thân cậu cậu lo còn chưa xong thì làm gì có thể giúp Thiên Tỉ. Vả lại cậu biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nếu tiếp tục thì chỉ khiến Thiên Tỉ đau lòng, bận tâm thêm mà thôi. Nhưng bắt cậu rời khỏi anh, cậu không làm được.

_ Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ khụ _ Vương Nguyên lấy chiếc khăn trong túi áo che lên miệng. Cậu nhào nát chiếc khăn tay rồi vội quăng nó đi, như muốn quăng đi mọi điều làm cậu thấy thật đau khổ.

Vì là con trai độc nhất của Dịch Thị, Thiên Tỉ từ sớm phải tập làm quen với các công việc ở công ty. Thiên Tỉ cố gắng hoàn thành sớm nhất cóthể để đến chỗ cậu. Anh mệt mỏi mở cửa, đèn phòng khách tối thui.

_ Nguyên Nhi, em đâu rồi _ Thiên Tỉ mở đèn, đi thẳng tới nhà bếp, bếp lạnh tanh. Anh bước vội đến phòng ngủ.

_ "Cạch" _ Thiên Tỉ bật chiếc đèn ở trong phòng, anh hốt hoảng, bảo bối của anh ngồi co ro ở 1 góc phòng, đôi mắt mở to vô hồn.

_ Nguyên Nhi, em sao vậy _ Anh chạy lại chỗ cậu, lay lay 2 bờ vai đã gầy nay lại gầy hơn kia.

_ Anh về rồi ak _ Vương Nguyên nở nụ cười yếu ớt. Cậu tự cười bản thân thật không có tiền đồ, ngồi khóc lóc như 1 đứa con gái, ngay cả Thiên Tỉ về lúc nào còn không hay.

_ Em bị sao vậy? Em làm anh lo đấy _ Anh sờ khắp người cậu.

_ Em chỉ suy nghĩ 1 chút chuyện thôi _ Cậu bịa ra lí do có logic nhất.

_ Phốc _ Anh búng vào trán cậu _ Lần sau không được như vậy, có biết anh lo lắm không.

_ Được rồi, lần sau không dám nữa, anh bớt giận _ Vương Nguyên nhào vào người Thiên Tỉ, cuộn tròn như chú thỏ trong lòng anh. Hít hà mùi gỗ đàn hương từ người anh. Cậu yêu cái con người này đến tận tâm can. Lần đầu chạm mặt, Vương Nguyên đã bị trúng tiếng sét từ con người này. Cậu ngày càng không điều khiển được con tim mình thôi nhớ về anh, cậu thích nhất là đôi mắt của Thiên Tỉ. Nó có màu hổ phách rất đẹp, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng khi nhìn người khác, nhưng lại có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sủng nịch khi nhìn về cậu

_ Thiên Thiên, em yêu anh nhiều lắm _ Cậu thì thầm. Vương Nguyên thích nhất dựa vào ngực Thiên Tỉ. Vì lúc đó, cậu có thể nghe rõ từng tiếng nhịp tim vững chải của người cậu yêu.

_ Anh cũng yêu em, Nguyên Nhi _ Anh nở nụ cười có đôi đồng điếu, đứa nhỏ trong lòng lại làm nũng với anh.

_ Thiên Thiên này, em chỉ nói nếu thôi nhé, nếu có 1 ngày em rời xa anh, thì anh có hận em không? _ Cậu ngập ngừng

_ Tất nhiên là hận rồi, nhưng chắc chắn em sẽ không xa anh đâu phải không? _ Anh tự tin, hôn nhẹ xuống chóp mũi nhỏ xinh của cậu.

_ Phải phải _ Cậu nghẹn ngào, mặt dụi vào áo anh, ngăn không cho dòng lệ chảy ra.

"Anh như vậy sao em nỡ xa anh đây"

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro