SHORT 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những kỷ niệm Thiên Tỉ chẳng quên được. Nếu ngày đó, anh tinh ý hơn thì sẽ phát hiện ra điều không ổn từ cậu. Thiên Tỉ cầm tấm ảnh trên bàn làm việc, trong hình là tiểu thiên sứ có nụ cười chói chan như mùa hạ luôn thường trực ở môi. Ấy thế nụ cười đó đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh nhẹ đặt lên đó 1 nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, môi mấp máy

_ Nguyên Nhi, anh yêu em.

......

_ Nguyên Tử, tớ nghĩ cậu nên về Anh điều trị _ Chí Hoành ngồi ở ghế đối diện với chiếc giường Vương Nguyên đang nửa ngồi nửa nằm.

_ Tớ không sao _ Vương Nguyên nhẹ nở nụ cười. Lưu Chí Hoành là em họ cũng là người bạn thân thiết của cậu. Hôm qua, Chí Hoành đột ngột xuất hiện ở nhà cậu, cậu cũng lờ mờ đoán được việc Chí Hoành có mặt tại đây.

_ Cậu còn nói không sao. Sắc mặt cậu ngày càng xanh xao _ Chí Hoành nhíu chặt mày.

_ Tớ không muốn về Anh _ Vương Nguyên bất lực thở dài.

_ Vì Dịch Dương Thiên Tỉ _ Chí Hoành khoái chí nhìn nét mặt khi bị nói trúng tim đen từ cậu.

_ Đừng có nhìn tớ như thế, tớ chỉ nghe từ Khải ca thôi _ Chí Hoành xua xua tay, cười hắc hắc.

_ Tớ tưởng cậu giỏi lắm chứ _ Vương Nguyên trề môi.

_ Cậu dám chọc tớ, cho cậu chết nè _ Chí Hoành nhào qua cù lét cậu

_ Haha...haha...tha cho tớ...haha...haha...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ _ Vương Nguyên đang vui vẻ thì cơn ho ập đến dữ dội.

Chí Hoành hoảng sợ. Nhanh chóng tìm thuốc cho cậu.

_ Vương Nguyên, thuốc của cậu, mau uống đi _ Chí Hoành tự trách bản thân khi nãy quá sơ ý, vì ham vui mà quên mất rằng cậu đang không khoẻ.

Vương Nguyên sau khi uống xong thuốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

_ Nguyên Tử, cậu bị nặng đến mức này rồi, sao vẫn còn cứng đầu không chịu điều trị _ Chí Hoành hơi gắt lên, mắt nhuộm 1 tầng phiếm hồng.

_ Tớ không muốn _ Vương Nguyên lắc đầu cười cười.

_ Cậu luôn miệng bảo không muốn, không muốn cái gì, tất cả cũng chỉ vì cái tên đó _ Chí Hoành quát to.

_ Điều trị, Chí Hoành ak, tớ không phải ngốc, tớ biết bản thân tớ như thế nào. Có điều trị cũng sống sao, còn sống được sao. Cậu trả lời đi _ Vương Nguyên hét lên, đôi mắt đã có tầng nước mỏng.

_ Nguyên Tử là tớ sai, được rồi, đừng xúc động quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ _ Chí Hoành lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

_ Huhu, Hoành ak, tớ không muốn đâu, thật sự không muốn. Không muốn xa anh ấy, huhu _ Vương Nguyên gục mặt lên vai Chí Hoành.

Chí Hoành không biết nên an ủi cậu thế nào. Chỉ biết cho cậu 1 cái ôm mà thôi.

Thiên Tỉ phải đi công tác ở Trùng Khánh tận 3 ngày. 3 ngày đối với anh như 3 thế kỉ, anh nhớ cậu đến phát điên, chỉ muốn mau chóng nhanh về với cậu.

Thiên Tỉ vừa xuống máy bay liền bắt taxi đến nhà cậu. Anh vui vẻ nghĩ tới khoảnh khắc tạo bất ngờ này cho cậu. Anh tra ổ khóa vào nhà.

_ Nhà có khách sao _ Thiên Tỉ lẩm bẩm. Anh đi thẳng vào phòng ngủ

_ Nguyên Nhi, em... "Bịch" _ Thiên Tỉ ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt mình. Thiên Tỉ không dám tin vào mắt mình, Vương Nguyên đang ôm người đàn ông khác mà không phải là anh.

Vương Nguyên và Chí Hoành nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên. Vương Nguyên ngạc nhiên đẩy Chí Hoành ra.

_ Anh không phải nói ngày mai mới về sao.

_ Tui về sớm nên mới phát hiện ra bộ mặt thật của cậu _ Thiên Tỉ bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, biểu tình này, đó giờ cậu chưa từng thấy.

_ Anh...anh nghe em giải thích _ Cậu khó khăn nói. Vì trận ho vừa rồi, nên lấy đi sức lực của cậu không ít.

_ Cậu giải thích đi _ Thiên Tỉ nở nụ cười chế giễu. Thì ra, 2 năm qua anh yêu cậu bằng cả chân thành, thế mà nhận lại chỉ là sự phản bội. Tim anh đau như có ngàn mũi tên vô hình xuyên qua, khiến anh hít thở không thông.

Vương Nguyên định giải thích với Thiên Tỉ tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng lời nói của Thẩm Lan vụt qua đầu cậu làm cậu chần chừ. Phải, Thẩm Lan nói đúng, Thiên Tỉ còn cả 1 tương lai phía trước, còn cậu tính mạng chỉ đang đếm từng ngày, thì có xứng ở bên Thiên Tỉ sao? Vương Nguyên tự cười bản thân mình, lúc trước là 1 người quyết đoán, giờ sao lại biến thành 1 kẻ chần chừ như thế?

_ Em không có gì giải thích _ Câu nói vừa thốt ra không chỉ Thiên Tỉ sững sờ, mà ngay cả Chí Hoành kế bên cũng sững sờ không kém. Chí Hoành đưa ánh mắt khó hiểu hướng về cậu, Vương Nguyên chỉ cười nhẹ vỗ vỗ bàn tay Chí Hoành, ý bảo không sao.

Thiên Tỉ cảm thấy tim anh thật sự vỡ vụn, anh chỉ mong cậu giải thích rõ ràng, thì anh sẽ lập tức tin cậu. Thiên Tỉ đi đến kéo tay cậu, mà Vương Nguyên vì Thiên Tỉ siết mạnh tay nên cổ tay đỏ lên, khi chịu hết nổi, cậu mới vùng ra.

_ Thiên Tỉ, buông ra.

Thiên Tỉ không tin mình nghe nhầm, anh quay đầu lại nhìn cậu, hi vọng bản thân thật sự nghe nhầm.

_ Em vừa gọi anh là gì?

_ Thiên Tỉ _ Cậu quay mặt sang hướng khác.

_ Em sao lại thế hả? Chẳng phải chúng ta vẫn còn đang rất vui vẻ sao?

_ Sao là sao? Tui chán ghét anh rồi, tui tưởng anh giàu, anh có tiền sẽ lo cho tui. Tui sẽ có thể làm "phu nhân" nhà họ Dịch, nhưng 2 năm qua, tui chả moi được gì từ anh, nên giờ có người sẵn sàng cho tui tất cả, tui ngu gì không lấy _ Cậu nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt khinh bỉ, xa lạ.

_ "Chát" _ Tiếng bạt tay vang lên trong đêm khuya, Vương Nguyên ôm má phải ngỡ ngàng nhìn Thiên Tỉ.

_ Tui không ngờ em là loại người như thế. Thiên Tỉ tui đã yêu lầm người như em.

_ Tui là người như vậy đấy, thưa đại thiếu gia nhà họ Dịch _ Vương Nguyên nhếch môi.

_ Cả đời này tui hận em, rồi em sẽ phải hối hận khi nói ra những lời hôm nay _ Thiên Tỉ nói xong, xoay lưng rời đi. Mà Thiên Tỉ không hề biết, cái xoay lưng năm đó đã đánh mất cậu mãi mãi.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ, nước mắt đã thôi kiềm chế cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má xanh xao.

"Mày khóc làm gì, chẳng phải giống như mày mong muốn rồi sao".

_ Thiên Thiên em xin lỗi...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ _ Ngực trái cậu đau quá, cậu cũng mệt rồi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi. Hình như cậu nghe ai đó gọi tên cậu thì phải, giống Chí Hoành quá, nhưng cậu thì lại không muốn mở mắt nữa. Thiên Tỉ hãy tha lỗi cho em. Thiên Tỉ, anh hãy quên em đi. Thiên Tỉ ak em yêu anh.

_ Nguyên Tử, cậu không được ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi.

END SHORT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro