SHORT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lâu không gặp _ Thiên Tỉ đi tới vị trí chàng trai có mái tóc màu đỏ rượu đang chơi game.

_ Cũng lâu rồi, 2 năm rồi nhỉ _ Chàng trai điềm tĩnh nói.

_ Chí Hoành, ngày mai là tới ngày ấy nữa _ Thiên Tỉ khuấy khuấy cốc cafe.

Chí Hoành lặng im không nói gì. Tầm mắt hướng ra ngoài phố. Đời người ai biết trước chữ ngờ, hôm nay tui và bạn vui vẻ với nhau, ngày mai lại chia lìa. Hôm nay, chúng ta còn bước đi cùng nhau. Hôm sau, mãi mãi không còn tồn tại nữa. Đời người là 1 thế luân hồi thay phiên nhau mà xây dựng thế gian này. Ai biết được trong số những con người phía dưới tồn tại được bao lâu đây.

Thiên Tỉ cũng chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình. Năm đó, sau khi chia tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ 1 tuần sau đó mang theo niềm hận thù mà đi Mĩ.

Ngày anh trở về, anh những tưởng anh sẽ cao ngạo đứng trước mặt cậu, để cậu biết rằng, quyết định rời xa anh, phản bội anh là điều ngu ngốc nhất. Nhưng mọi chuyện đều không theo ý muốn của con người ta.

Tại quán cafe này vào 2 năm trước, Thiên Tỉ theo lời hẹn từ 1 số điện thoại lạ mà đến.

_ Cậu là... _ Thiên Tỉ nheo mắt cố nhớ lại, gương mặt này anh đã gặp ở đâu rồi.

_ Tui là Lưu Chí Hoành, người 3 năm trước xuất hiện tại nhà Vương Nguyên _ Chí Hoành vào thẳng vấn đề.

_ Ak thì ra là người tình của kẻ phản bội đó _ Thiên Tỉ khinh khỉnh nhìn Chí Hoành. Muốn đến nói gì đây. Nói 2 người họ giờ đang hạnh phúc suốt 3 năm qua, trong khi anh mỗi ngày đều chìm trong đau khổ.

_ Trước khi nói cậu ấy như thế, tui sẽ kể anh nghe 1 câu chuyện _ Chí Hoành hơi gắt lên, cậu ghét kẻ nào nói Vương Nguyên như thế.

Thiên Tỉ bày ra bộ dáng không quan tâm, tức cười, hẹn anh ra chỉ muốn kể chuyện thôi sao, anh cũng đâu phải trẻ con.

_ 25 năm về trước ở gia tộc Wang nổi tiếng nhất Anh Quốc, có 1 vị phu nhân đã sinh được cho dòng họ thêm 1 tiểu hài tử đáng yêu. Niềm vui đến không bao lâu, thì gia đình lại chìm vào đau khổ, khi bác sĩ chẩn đoán đứa bé đó mắc bệnh tim bẩm sinh. Rồi đứa bé ngày một lớn lên trong vòng tay bảo bọc của cả gia tộc. Đứa bé đó rất thông minh, nói đúng hơn là thiên tài, 17t đã cùng anh trai quản lí công ty. Đến năm cậu bé đó 18t, cậu ấy theo lệnh về điều hành chi nhánh bên Trung Quốc. Cậu ấy trúng tiếng sét bởi 1 người con trai có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp... _ Chí Hoành chầm chậm kể, Thiên Tỉ mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng như không tin. Chẳng lẽ cậu bé đó là Vương Nguyên.

_ Cậu bé đó có phải là em ấy _ Thiên Tỉ run run.

_ Phải, là cậu ấy _ Chí Hoành gật đầu.

_ Không thể nào, nếu thế sao em ấy lại phải đi làm thêm, phải thuê nhà _ Thiên Tỉ không dám tin. Nếu như vậy anh hiển nhiên phải biết.

_ Tất cả là vì anh. 3 năm trước cậu ấy tái phát bệnh, nhưng cậu ấy không chịu điều trị, không chịu về Anh điều trị, anh có biết vì sao không? Vì anh, vì sợ anh biết anh lo, sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh _ Chí Hoành không còn bình tĩnh được, lời nói càng lúc càng lớn tiếng. Cũng may 2 người ngồi phòng riêng có cách âm đặc biệt tốt.

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang chứa đầy sự ngạc nhiên. Vương Nguyên bị bệnh tim, những trận ho dồn dập kéo dài là vì bệnh tái phát. Nhất quyết không cho anh dọn đến ở chung là vì sợ anh lo lắng. Vậy mà anh lại chẳng hề nghi ngờ, có phải anh đã quá vô tâm hay không.

_ Vậy giờ em ấy ở đâu? Nói tui biết đi _ Trong lòng Thiên Tỉ hi vọng cậu không sao, để anh có thể bên cậu thêm 1 lần nữa, để anh có thể quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn.

_ Cậu ấy chết rồi. Chết sau 1 tuần anh sang Mĩ _ Chí Hoành khi nhắc đến cái chết của cậu, lòng không khỏi đau xót. Tại sao 1 người tốt như thế lại gặp nhiều bất hạnh tới vậy.

_ Không, không thể nào, cậu với em ấy hùa lại lừa tui như 3 năm trước phải không. Cậu mau nói đi _ Thiên Tỉ không chấp nhận được chuyện này, anh nhào tới xốc áo Chí Hoành.

_ Cậu ấy chết rồi, xác của cậu ấy được chôn ở đồi hoa quỳnh

Thiên Tỉ không biết có nghe thấy hay không. Chỉ biết anh đã lập tức lao ra xe, chạy như bay đến nơi đó.

"Không phải, tất cả chỉ là diễn trò"

Thiên Tỉ tự trấn an mình, mang 1 tia hi vọng nho nhỏ còn sót lại.

_ "Kéttttt" _ Tiếng phanh xe chói tay vang lên, anh sải bước chân nhanh hơn về ngọn đồi. Và rồi, anh chết trân tại chỗ, ngay mặt anh là 1 ngôi mộ gắn đá hoa cương nằm lọt thỏm giữa 1 rừng hoa quỳnh.

Thiên Tỉ cất bước chân nặng nề, từng bước tiến tới. Trên ngôi mộ là hình của cậu trai trẻ có nụ cười tỏa nắng, nhưng nụ cười đó hiện tại nằm trên tấm bia lạnh ngắt đó.

_ KHÔNGGGG... NGUYÊN NHI, EM ĐANG ĐÙA ANH ĐÚNG KHÔNG. EM HẬN ANH KHÔNG TIN EM NÊN MỚI LÀM MỘ GIẢ ĐỂ LỪA ANH PHẢI KHÔNG _ Thiên Tỉ rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy ngôi mộ rống lớn. Anh thấy bản thân thật tồi tệ, em ấy chết đã 3 năm, vậy mà 3 năm qua anh luôn mang hận ý với cậu.

_ Phải rồi, em lừa anh, em không chết, đây chỉ là mộ giả, phải là mộ giả _ Thiên Tỉ tự mình lẩm bẩm, tay cầm lấy cục đá gần đó cố gắng đập bể ngôi mộ.

_ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, ANH LÀM CÁI Gì VẬY? _ Chí Hoành nãy giờ đuổi theo sau xe Thiên Tỉ, nhưng bị anh bỏ lại 1 đoạn. Khi đến nơi thì thấy tên ngốc này đang tự mình phá mộ.

_ Không, Nguyên Nhi, em đang lừa anh, anh sẽ tát nát mông em _ Thiên Tỉ giờ như rơi vào trạng thái hoản loạn, không còn nghe thấy gì nữa.

_ "Bốp" _ Chí Hoành đấm vào mặt Thiên Tỉ vài đấm _ Anh tỉnh lại đi, cậu ấy chết rồi, chết đã 3 năm rồi

_ BUÔNG RA _ Thiên Tỉ hiện tại như con thú dữ, 2 tay cầm đá kiên trì đập bể ngôi mộ, đến nỗi 2 bàn tay đã chảy máu. Có lẽ với Thiên Tỉ, ngay lúc này nỗi đau trong tim còn đau hơn cả về thể xác.

Chí Hoành bất lực trước sự cứng đầu của anh, cậu không ngờ tên này lại mất bình tĩnh đến thế.

_ Được rồi, anh không tin thì tui sẽ cho anh tin.

Chí Hoành gọi 1 cuộc điện thoại cho ai đó. 30' sau 1 vài người đi đến, đưa cho Chí Hoành 1 túi nilông nhỏ. Cậu xếp chúng ra, sau đó thành tâm khấn vái. Mọi chuyện xong xuôi, Chí Hoành lạnh giọng ra lệnh.

_ 2 người giữ anh ta lại, còn lại tất cả đào mộ lên.

Sau câu nói đó, trời bỗng nổi gió, những bụi hoa quỳnh rung dữ dội.

"Nguyên Tử tha lỗi cho tớ"

Chí Hoành miệng lẩm bẩm. Đúng là lính tốt, chỉ 1 thoáng ngôi mộ đã được phá và đào lên.

_ Thả anh ta ra, mở nắp quan tài _ Chí Hoành mặt hướng sang khác, không dám nhìn vào quan tài. Không phải cậu sợ, mà là cậu không dám nhìn thẳng vào Vương Nguyên giờ chỉ còn là bộ xương trắng.

_ Nhưng thưa cậu chủ... _ 1 tên mặc áo đen lên tiếng.

_ Tui bảo mở thì mở.

Những tên còn lại không dám cãi, khi nắp quan tài được mở ra, 1 trận gió thổi rất mạnh làm bụi bay tung toé, mây đen nổi lên, khiến bầu trời đang xanh tươi bỗng chốc biến thành xám.

Thiên Tỉ được bọn lính buông ra, anh lê đôi chân đã tê rần của mình lại cỗ quan tài. Anh đẩy chiếc nắp quan tài xuống, anh chết lặng tại chỗ, bên trong chỉ còn lại bộ xương trắng thật lạnh.

Thiên Tỉ vươn đôi tay nhuộm đầy máu chạm vào bộ xương đó. Anh vuốt ve nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ nó sẽ vỡ ra.

_ Nguyên Nhi em tỉnh lại đi, em không được chết, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, em mau tỉnh đi, anh sẽ không như thế nữa _ Thiên Tỉ lay lay cánh tay trái hiện giờ chỉ còn là 2 khúc xương.

"Thiên Thiên, đừng như thế" _ 1 vài khóm hoa quỳnh lao xao. Thiên Tỉ đang gục mặt bên cỗ quan tài, đột nhiên ngước mặt lên.

_ Em phải không Nguyên Nhi, em đang nói chuyện phải không, em chưa chết, em trốn ở đâu mau ra đi, anh không thích trò ẩn núp đâu.

_ "Thiên Thiên, em chết rồi, anh đừng như vậy" _ Thấp thoáng trong tiếng gió, xuất hiện giọng nói bạc hà trong trẻo.

_ Không em gạt anh, em gạt anh, em với bọn họ đều gạt anh _ Thiên Tỉ nước mắt rơi lã chã, nước mắt rơi trúng chiếc nhẫn bạc được đeo ở khớp xương của ngón áp út bên tay trái, làm nó lóe sáng lên.

_ "Huhu Thiên Thiên anh đừng như thế, anh như vậy sao em yên lòng mà đi"

_ Anh không cho, anh sẽ đau khổ để em đi không được _ Thiên Tỉ lay lay 2 bờ vai của bộ xương, đầu lắc liên tục.

Chí Hoành ra hiệu cho bọn lính rời đi. Chính mình cũng rời đi chỗ khác. Yêu làm con người ta mù quáng như thế sao? Yêu làm người ta không phân biệt được hư ảo hay sao? Nếu đã cho họ gặp nhau, sao nỡ chia rẽ mối lương duyên này.

~~~~~

Có vẻ ghê nhỉ, tui viết mà còn cảm thấy da gà nổi khắp người. Đừng chửi tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro