SHORT 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nắng đã bớt đi, nhưng cái nóng nực mùa hạ vẫn chẳng giảm đi là bao nhiêu. Thiên Tỉ khoát thêm 1 chiếc áo bên ngoài. Anh ghé vào 1 tiệm hoa gần nhà, mua vài cành hướng dương. Phải, từ khi biết Vương Nguyên mãi mãi không còn nữa, Thiên Tỉ đột nhiên rất thích loài hoa này, theo lý do của anh thì, nó khi nở ra sẽ rất giống với nụ cười của Vương Nguyên.

Đồi hoa quỳnh nhuốm màu nắng vàng, tạo thành 1 vẻ đẹp kiêu sa khiến người ta nhìn 1 lần mãi không quên. Thiên Tỉ đặt bó hoa xuống, hằng ngày anh đều đến đây và mỗi khi đến, trên tay luôn có thêm vài cành hoa. 2 năm qua, mộ của Vương Nguyên chất đầy những bó hoa hướng dương, thiếu điều có thể mở 1 shop hoa ngay tại đây. Thiên Tỉ nhổ hết cỏ xung quanh, dùng khăn lau chùi thật cẩn thận, nên dù đã 5 năm, nhưng ngôi mộ vẫn còn trông rất mới.

_ Nguyên Nhi, anh lại đến thăm em đây.

_ Haiz Nguyên Nhi hôm nay lại có kẻ tỏ tình với anh đấy. Ấy ấy, em đừng nổi nóng, anh từ chối rồi _ Thiên Tỉ nhìn vào ngôi mộ cười tươi nói.

Kể từ ngày biết cậu mất, Thiên Tỉ mất bệnh trầm cảm nặng nề suốt 1 năm trời. Anh ở trong phòng ngày thì gào thét, tối đến lại ôm hình cậu khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.

_ Nguyên Nhi ak, anh nhớ em. Em ở đó có nhớ anh không. Em biết không, anh chỉ là đang tồn tại mà thôi. _ Thiên Tỉ miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạc.

_ Em đi rồi với anh mùa hạ cũng như mùa đông giá rét _ Thiên Tỉ cụp mắt xuống, che đi đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp

Nếu con người đoán trước được tương lai, thì trong quá khứ họ sẽ biết trân trọng, cố gắng sửa chữa chúng cho tốt hơn. Nhưng cuộc đời không bao giờ có từ "nếu như", sai lầm trong quá khứ chính là điểm bắt đầu cho ta trân trọng hiện tại và làm tốt hơn ở tương lai.

_ Em đi em mang luôn cả trái tim của anh theo.

_________HOÀN_________

E HÈM MẤY CÔ ĐỪNG THẮC MẮC TẠI SAO CÁI KẾT NHƯ VẬY. VÌ TUI MUỐN 1 CẢM XÚC NÀO ĐÓ CÒN ĐỌNG LẠI TRONG TÂM MỖI NGƯỜI, ĐỂ BIẾT VÀ TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI HƠN. CÁC BẠN CÓ THỂ SUY DIỄN TƯƠNG LAI CỦA THIÊN TỈ TRONG CÂU TRUYỆN NÀY. THẾ NHÉ, CẢM ƠN. *BUNG SỊP* ĂN MỪNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro