CHAP 2: SỰ THẬT VÀ QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Thiên Tỉ! Cậu đến đây làm gì? Hôm nay không phải ngày cậu nghỉ phép sao?" Lưu Hạo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hớt hải chạy vào phòng làm việc thì lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi.

Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên xem lời hắn như không khí, ngồi vào bàn làm việc mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính, hai tay gõ toanh tách trên bàn phím, ngân vang giai điệu dồn dập bất an.

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đều là hình ảnh của cha anh, của cuốn nhật kí kia. Cuốn nhật kí kì lạ, cả quyển chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Tôi là sát thủ." Nhưng mà vẫn khiến anh không thể rời mắt hồi hộp cùng chăm chú đọc từng trang.

Nét chữ run rẩy, như đang than khóc hối lỗi. Tựa như mỗi lần kết liễu một mạng người ông sẽ viết lên một trang giấy dòng chữ "Tôi là sát thủ."để tự nhắc nhở cũng như giằn vặt chính bản thân mình. Đôi khì dòng chữ ấy bị nhòe đi, anh không biết nhòe do mồ hôi hay là nước mắt, chỉ biết nhìn nó một cách thất thần. Bí mật lớn như vậy mà từ trước đến giờ anh không hề biết, nó nằm phủi bụi tại đó không biết bao lâu, một năm... hai năm... ba năm... hay là mười năm...

Có lẽ anh thực sự sẽ không biết đến sự thật cho tới lúc chết nếu không bước vào nhà kho này.

Chỉ còn vài trang giấy cuối cùng, thiết nghĩ nó cũng sẽ như các trang khác nhưng thật không ngờ thông tin nó cung cấp lại khiến anh chạy vội vàng đến đây: "Tôi là sát thủ của tổ chức JR"

Tổ chức sát thủ JR là tổ chức giết người thuê có tiếng trên thế giới. Những người đã liệt vào danh sách phải giết của họ tuyệt nhiên không thể sống sót. Đương nhiên thù lao của họ cũng không phải là con số bình thường mà người ta có thể tưởng tượng. Phần lớn đều là các ông trùm muốn thanh trừng đối phương hay là các nghị sĩ quốc hội muốn bớt đi một địch thủ tranh giành. Hàng thế kỉ hoành hành, giết người không để lại một dấu vết cũng chính là tổ chức CIA quyết tâm dọn dẹp nhất.

Nhưng mà anh lại không tham gia dự án này, có nhiều thứ không được hiểu rõ nên mới vội vàng chạy đến tổng cục xem xét.

Còn chưa nhắc tới trang giấy cuối cùng. Trang giấy anh chắc chắn thứ làm nhòe đi những nét mực chính là nước mắt, như lời tâm sự thủ thỉ cũng như quyết tâm cuối cùng của ông trong câu nói: "Tôi muốn làm một người bình thường."

Và ước muốn làm một người bình thường đã giết chết ông. Một cái chết bất đắc kì tử.

Vậy mà con trai duy nhất của ông như anh lại ngu ngốc đến mức tin rằng cha mình chỉ là vô tình mà chết.

Thật đáng chết mà.

Tách... Một giọt nước mắt rơi trên bàn phím. Thông tin trên màn hình cũng đột ngột nhòe đi. Những thông số vẫn vô tình chạy từng nhịp từng nhịp.

"Họp khẩn! Họp khẩn! Toàn bộ thành viên tới phòng họp A136 khẩn cấp."

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Hạo đột ngột lên tiếng, vẻ mặt mông lung khó hiểu.

Vừa vặn Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghiên cứu xong thông số trên màn hình, đưa mắt lên nhìn người đồng nghiệp hiện đang phụ trách thu thập thông tin của tổ chức JR, anh nói:

"Tôi cũng không biết, chúng ta đi xem sao!"

"Nhưng hôm nay không phải phiên làm việc của cậu. Cậu có thể ở lại." Lưu Hạo thành thật nói.

"Không. Tôi muốn đi."Anh có một linh cảm, nếu không dự cuộc họp này anh nhất định sẽ hối hận.

...

"Vào 9 giờ 12 phút sáng nay, con trai bộ trưởng quốc phòng Mĩ bị sát hại bởi một viên đạn xuyên qua trung tâm đại não. Phán đoán trên 90% là do tổ chức sát thủ JR gây ra. Do áp lực từ phía bộ trưởng mà cấp trên phát lệnh xuống chúng ta cần cài gián điệp vào tổ chức JR để nắm bắt thêm thông tin sớm ngày dọn dẹp tổ chức bất lương đó. Tôi cần một đề cử cho vị trí gián điệp này. Có ai có đóng góp gì không?" Vị giám đốc trung tâm nghiên cứu tình báo đáng kính trước mặt mọi người nêu một cách ngắn gọn dứt khoát đi ngay vào chủ đề chính, một phút cũng không rườm rà, quét ánh mắt khắp phòng họp, di chuyển qua từng người nhưng vẫn không ai có động tĩnh, căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Hiện tại thứ ông cần là tinh thần trách nhiệm, quả cảm và sự hy sinh, xông pha vào tổ chức đó quả là vào thì dễ mà ra thì khó.

Cuối cùng vì chờ đợi quá lâu mà ông phải lên tiếng:

"Ai là người phục trách nghiên cứu thông tin tình báo về tổ chức JR?"

"Là tôi." Giọng nói trầm thấp vang lên, Lưu Hạo ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ bất an đứng dậy.

"Cậu hiểu rõ nhất về tổ chức đó, cậu làm nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Tôi tin tưởng vào cậu."

Một lời ủy thác nhưng lại là gánh nặng quá lớn đối với Lưu Hạo. Hắn ở nhà con có cha mẹ, còn có vợ già, còn có con nhỏ, nếu chẳng may hắn chết đi rồi, ai sẽ chăm sóc họ.

Lưu Hạo khẩn trương đến nỗi trán bịn rịn đầy mồ hôi, lời nói trong miệng cũng lắp bắp không phát ra thành câu hoàn chỉnh:

"Tôi... tôi... Tôi..."

"Giám đốc. Tôi muốn tự ứng cử."

Bất chợt một giọng nói vang lên phá tan không gian ngột ngạt của phòng họp, ai nấy đều thở hắt ra một tiếng không ngoại trừ Lưu Hạo. Nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc, hắn lại kinh ngạc mà quay ngoắt sang bên cạnh mình:

"Thiên Tỉ, cậu..."

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lại hắn chỉ tặng cho hắn một nụ cười nhẹ, vừa trấn an vừa là khích lệ.

"Cậu là..."

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhân viên bộ phận nghiên cứu và tình báo của CIA. Rất mong giám đốc có thể tin tưởng mà giao cho tôi trọng trách này."

Lưu Hạo dù không muốn bản thân lao vào chỗ chết nhưng mà với đồng nghiệp Dịch Dương Thiên Tỉ này hắn cũng khong muốn anh chết tẹo nào. Bàn tay nắm lấy cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ thu hút sự chú ý của anh, đến khi anh nhìn hắn, hắn lắc đầu, bao nhiêu câu nói "Không được." "Cậu không thể đi." "Không được tới đó."cứ nghẹn lại trong yết hầu, trước mặt cấp trên không thể tự do phát ngôn bừa bãi.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại gỡ tay của hắn ra, ánh mắt quyết đoán.

Anh muốn biết về tổ chức đó, về cái chết của cha anh, cơ hội đến rồi há lại để nó cứ thế trôi mất. Đời người dù sao cũng phải chết, anh cũng chẳng còn người thân, anh khác Lưu Hạo cho nên để anh đi chính là sự chọn lựa tốt nhất.

"Công việc này rất nguy hiểm cậu biết chứ?" Vị giám đốc một lần nữa lên tiếng.

"Tôi biết."

"Cậu vẫn muốn đi?" Giám đốc hỏi lại lần nữa.

"Đúng tôi vẫn muốn đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cương quyết.

"Được. Vậy nhiệm vụ lần này trông cậy cả vào cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi người tin tưởng cậu. Đừng làm mọi người thất vọng."

"Vâng."

"Cậu có thể nói lên một mong muốn của mình, nếu có bất trắc xảy ra, chúng tôi sẽ thay cậu thực hiện."

"Ước muốn của tôi...."

...

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đứng lại cho tôi." Lưu Hạo khí nộ bừng bừng chạy tới kéo giật Dịch Dương Thiên Tỉ lại. Hắn thực không biết ở đâu ra loại người coi thường mạng sống như vậy, tự mình xông vào chỗ chết, cậu ta thậm chí còn không biết tường tận về tổ chức đó.

"Lưu Hạo, đừng làm loạn nữa. Có gì từ từ nói."

Lưu Hạo làm theo lời cậu, hai người vào văn phòng nói chuyện. Các phòng đều được ngăn cách tạo không gian yên tĩnh, mỗi căn phòng chỉ có hai nhân viên để đảm bảo hiệu suất làm việc của tổ chức.

"Vì sao cậu lại nhận nhiệm vụ này thay cho tôi?"

"Vì tôi thấy hứng thú thôi. Hơn nữa hiện tại tôi đơn thân một mình, chết đi không có gì hối tiếc không giống như cậu, cậu còn rất nhiều người thân phải chăm sóc." Dịch Dương Thiên Tỉ nửa đùa nửa thật, tựa tiếu phi tiếu nói.

Đã chọn bước đi con đường này, anh tuyệt đối không hối hận.

Ánh mắt phóng ra xa đến khi quay lại đã thấy Lưu Hạo một màn mắt đỏ mũi hoe nhìn mình cảm động dường như muốn rơi nước mắt đến nơi thì anh vội nói:

"À, tôi phải về nhà nghỉ ngơi trước. Ngày mai phải đi học kĩ năng tự vệ cùng cách sử dụng roi chuyên nghiệp rồi. Thời gian tới có lẽ rất bận, không thể nói chuyện cùng cậu."

"Cậu sẽ tập luyện mất bao lâu?" Lưu Hạo nói

"Tổ chức chỉ cho tôi nhiều nhất ba tháng để thực hiện mọi thứ một cách điêu luyện. Học không mất tiền như vậy, cũng không tồi nha. Được rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lưu Đào vẫn nhìn theo bóng dáng cậu khuất khỏi văn phòng khuất khỏi dãy hành lang rồi khuất khỏi con đường quốc lộ rộng thênh thang. Hắn thực sự không biết đây là lần cuối cùng được gặp con người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

End chap 2

׹1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro