CHAP 3: THI ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng được trang bị thiết bị vi tính tối tân nhất lại mang trong mình một màu đen xám xịt, họa chăng có chút ánh sáng cũng là bắt nguồn từ màn hình máy vi tính thắp sáng khuôn mặt mỗi người.

Chàng trai ngồi trước máy vi tính, chợt giật mình khi máy chủ bị một tài khoản lạ công kích tường lửa, vội vàng thao tác ngón tay trên bàn phím ngăn cản hành động thâm nhập ấy.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh, thấy đồng nghiệp Eric của mình không ngừng toát mồ hôi, ngón tay thao tác trên bàn phím vô cùng vội vã, không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Eric như đang chú tâm vào công việc lắm, một lúc sau mới trả lời cậu mà Vương Nguyên cũng không lên tiếng hối thúc:

"Có người muốn phá tường lửa của tổ chức. Hơn nữa còn không phải tay vừa, khẳng định đã qua đào tạo chuyên nghiệp."

"Vậy người này có ý đồ gì? Muốn đánh cắp thông tin sao?"

Vương Nguyên chống một tay lên bàn làm việc mắt chăm chú nhìn những dãy số chạy dọc màn hình nhanh như tên bắn. Theo thao tách ngày một nhanh của Eric, tim cũng bị bao vây bởi một trận hồi hộp khôn tả.

Cậu là thiên tài dùng vũ khí, cũng là kẻ bất tài đối với công nghệ kĩ thuật. Sự thật này vẫn là cái hố đen lớn nhất trong lòng cậu.

Màn hình nhấp nháy từng đợt ánh sáng đỏ, máy chủ thông báo nguy hiểm, Eric càng rối càng khó bình tĩnh cuối cùng tường lửa để đối phương phá mất, cả người bần thần nhìn màn hình rộng lớn, vừa có một tập tin lạ được gửi đến.

Vương Nguyên ở bên cạnh áp lực không kém, khều khều vai Eric nói:

"Tệp gì thế? Mau mở ra đi."

"Không được rất có thể là vi rút." Eric sợ hãi từ chối, sắc mặt dần trở nên tái mét. Nếu để đại ca biết chuyện này mạng sống của cậu khó có thể giữ được rồi.

"Cậu một đời thông minh sao lúc này lại ngu như vậy, không phải là nếu muốn gài vi rút chúng ta thì phá tường lửa đánh sập máy chủ bằng vi rút là xong sao, còn mắc công nén vi rút vào tệp gửi cho cậu làm gì."

Vương Nguyên giải thích một tràng dài mới cảm thán đúng là người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà.

Eric gật đầu cho là phải, tay run run di chuyển con trỏ chuột lại gần tệp vừa được gửi hồi lâu không dám mở, cuối cùng là Vương Nguyên giúp đỡ hắn nhấn hai cái tệp lạ được mở ra.

Hồ sơ thông tin của một người tên Jackson Yi được gửi đến, ở dưới còn có chú thích: "Tôi xin tự ứng cử vào tổ chức. Nếu muốn kiểm tra nghi ngờ, hẹn ngày mai gặp ở ngoại ô lúc 7 giờ tối." Còn có dòng chữ kí tên trang trọng Jackson Yi.

Eric lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói chuyện với Roy từ nãy tới giờ vẫn chăm chăm nhìn vào máy tính nghi hoặc:

"Nè, bây giờ thể loại xin vào tổ chức còn có người ngạo mạn như thế này? Cậu xem sau này hắn vào rồi có phải sẽ xem chúng ta không ra gì hay không?"

"Nếu cậu giỏi hơn hắn thì muốn hắn cũng chẳng làm được. Hơn nữa tôi thấy có gì đó lạ lắm." Vương Nguyên vẫn mải mê xem xét tệp hồ sơ vừa được gửi đến... nó hoàn hảo.

"Ai ya có gì đâu, là người ta muốn thể hiện là muốn tăng cơ hội được vào tổ chức. Mấy thanh niên trẻ bây giờ sốc nổi lắm."

"Cậu nghĩ chỉ vậy thôi sao?" Vương Nguyên vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi. Mà cậu nghĩ xem đại ca có đồng ý tiếp nhận người này không?"

"Thực sự mà nói, tên này rất giỏi. Mà tính cách đại ca cậu biết rồi đấy, ông ấy không bỏ sót những thiên tài như thế này đâu. Chúng ta chuẩn bị có anh em mới là vừa."

...

Ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ hay chính là Jackson Yi, đúng 7 giờ tối xuất hiện ở ngoại ô thành phố A. Anh vừa bước xuống xe cũng là lúc một chiếc BMW đen bóng đỗ xịch xuống.

Lạ là duy nhất chỉ có một chiếc xe anh còn nghĩ bọn họ phải cảnh giác lắm, ít phải ba chiếc xe hộ tống an toàn kia. Đây là bọn họ tin tưởng anh hay là khinh thường anh không thể nào làm hại đến sợi tóc của họ được.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn từng người bước xuống xe, một chàng trai chạc tuổi hắn, sau đó là một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ huyền bí, trực giác mách bảo đó chính là boss của tổ chức. Là vì cảnh giác nên không dám lộ mặt sao? Vậy anh nhất định phải nhìn được khuôn mặt của hắn. Hiện tại việc xâm nhập vào tổ chức này đã không còn là việc riêng của anh, nó là việc quan trọng của CIA chỉ được thành công không được thất bại.

Lấy thế chủ động anh lên tiếng trước:

"Xin chào tôi là Jackson Yi."

Người đàn ông bí hiểm ánh mắt sắc như chim ưng nhìn anh từ đầu đến cuối đánh giá:

"Cậu là người cả gan gửi phá tường lửa thách thức chúng tôi?!"

"Phải chính là tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng khái thừa nhận, đối diện với ánh mắt đầy sức uy áp của của boss bí ẩn vẫn thẳng lưng dõng dạc nói, không khỏi khiến hắn cảm thấy hứng thú.

"Cũng rất có khí chất. Tuy nhiên ngần ấy tài cán còn chưa đủ. Cậu nếu không thể sử dụng vũ khí không thể đối kháng cũng là phế thải vứt đi mà thôi."

Hắn vẫn ung dung dựa vào mui xe, hai tay khoanh trước ngực, như có như không nở nụ cười nhạo báng anh.

"Vậy có nghĩa muốn vào tổ chức tôi còn phải vượt qua thử thách của các người?"

"Tất nhiên là vậy. Nếu cậu đánh thắng cánh tay phải đắc lực của tôi, cậu liền có thể vào tổ chức?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ánh mắt tối tăm nhìn hắn, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Người đó là ai?"

Cánh tay phải của boss chắn chắn là kẻ không tầm thường, nói anh đánh thắng kẻ đó, xác suất thành công rất thấp, nhưng mà nhất định không thể từ bỏ được.

"Chính là cậu ta. Roy."

Dịch Dương Thiên Tỉ theo ánh mắt của boss thần bí mà nhìn theo, lúc này mới để ý đến người thanh niên chạc tuổi anh đi cùng hắn. Thoạt nhìn trông khá gầy gò lại có nét yếu ớt bệnh tật, ánh mắt hạn hẹp cảm xúc giương lên nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nghi hoặc nhưng lại tự nói với bản thân, con người vốn không thể dùng vẻ ngoài để phán xét, có thể dưới lớp vỏ thiên thần chính là một con ác quỷ, hay dưới lớp già yếu bệnh tật là một con mãnh thú hung tợn giết người không ghê tay.

"Vậy chúng ta đấu như thế nào?"

"Đấu ba hiệp, ai thắng hai người đó đạt chiến thắng cuối cùng. Địa điểm thi đấu bí mật của chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu dám tiếp nhận chứ? Cậu nên biết cậu đã tiếp xúc với chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi, nếu như cậu không vào được tổ chức, thì chỉ có một con đường... Đó là cái chết..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại hắn bằng cái gật đầu chắc nịch sau đó được hắn đưa lên chiếc BMW khởi hành về địa điểm thi đấu.

Sân thi đấu nhân tạo ở dưới lòng đất dần hiện ra trước mặt, khắp nơi là đèn điện sáng như ban ngày, rộng lớn gấp hai lần sân vận động quốc gia. Đủ các loại hình bắn súng, bắn cung, cưỡi ngựa, đua xe...

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sải bước chầm chậm đi sau hai người họ, vừa đi vừa nghe boss bí ẩn phổ biến về thể lệ cuộc thi:

"Hai người sẽ đấu ba trận là đấu súng, đấu cung, và dùng dao giáp chiến. Chỉ cần cậu, Jackson thắng hai trận trực tiếp được vào tổ chức, còn nếu Roy thắng hai trận thì kết quả của cậu chỉ có một chính là cái chết. Không có thể lệ cuộc thi, tùy ý chơi tùy ý ghi điểm. Chỉ ghi nhận kết quả."

Vậy tức là cho phép ăn gian chơi bẩn, Dịch Dương Thiên Tỉ anh chưa chuẩn bị cho tình huống này còn họ thì thủ đoạn có thừa, đã rơi vào thế bị động lại càng bị động. Bây giờ, phải làm sao đây....

End chap 3

@��Z��L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro