Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt quán, nghe tên thì phong nhã nhưng thực chất cũng chỉ là một kĩ quán. Kĩ quán có hai điều tuyệt đối cần tuân thủ để có thể thu hút nhân khách. Thứ nhất phải xét về bề nổi, hay chính là tên quán, Thiên Nguyệt quán từ khi khai trương tiếng tăm đã vang dội kinh thành cũng bởi biển nhãn phong nhã: Thiên trong năm, nguyệt là tháng, ghép lại chính là năm năm tháng tháng. Mà đám vương tôn công tử đều thích ra vẻ tao nhã vậy nên Thiên Nguyệt quán thu hút không ít đám quan lại quyền quý. Điều tiếp theo cần xét là chất lượng. Chất lượng được nói đến bao gồm cơ sở vật chất và các tiểu quan. Nói đến hai điều trên thì Thiên Nguyệt quán lại đáp ứng cực kì tốt, cứ thế khách nhân đến cũng ngày một đông đảo.

Nói là vậy nhưng xét về mặt khác thì Thiên Nguyệt quán cũng chỉ là cái danh. Cốt lõi thực ra chẳng khác bao so với tiểu quan quán khác. Đã là kĩ quán thì điều tất yếu sẽ luôn luôn có. Khách nhân đến đây vì điều gì thì tiểu quan cũng phải vì điều đó mà làm.

Trong một gian phòng cạnh khung cửa sổ lầu hai, chỉ có độc nhất hai người. Một người khuôn mặt tròn vo, cả người chẳng khác bao so với cái thúng, đôi mắt ti hí như mắt chuột, không kìm được mà phát ra một vẻ hẹp hòi vô sỉ, đang kính cẩn đứng bên con người lãnh đạm. 

Người còn lại nằm lười trên trường kỉ, một mặt đối lập với vẻ béo ú kia là một nam nhân toàn thân hắc y cùng khuôn mặt đường nét tinh tế, đôi mắt phượng sắc lạnh như mang trong đó cả phong băng ngàn năm, chỉ hờ hững nhìn khung cảnh đầy dâm loạn bằng ánh mắt coi khinh và khóe môi chênh chếch.

- Công tử! Tiểu nhân có thể bồi người chăng? 

Giọng nói đầy ý tình vang lên cùng lúc đó một nam nhân đẩy cửa bước vào. Nam nhân uyển chuyển tiến tới, nói dễ nghe là uyển chuyển, nhổ toẹt ra thì chính là lả lướt tới mức buồn nôn. 

Cũng quên chưa nói, Thiên Nguyệt quán không chỉ là kĩ quán bình thường mà là kĩ nam quán. Vài năm gần đây bá quan văn võ, danh gia vọng tộc nổi lên trào lưu đồi trụy - dưỡng nam sủng. Vậy nên việc các kĩ nam quán mọc lên như cỏ rác là điều không thể thiếu. Thiên Nguyệt quán chính là một trong số đó. 

Lại càng không thể không nhắc, danh tiếng của Thiên Nguyệt quán cũng không hề nhỏ, chỉ cần thuộc loại hào môn thế gia... à không chỉ cần là những kẻ thích long dương không kẻ nào lại không biết tới. 

Nam tử béo mập kia nhíu mày nhìn vị công tử "uyển chuyển" tiến đến, có phần giận dữ nói:

- Sở Thiên công tử đâu?!

Vị công tử kia thoáng chút đờ người nhưng rất nhanh đã phục hồi, khóe môi ẩn ý nhu tình, giọng nói không cao không thấp, không to không nhỏ đáp:

- Sở Thiên công tử hiện không rảnh...

Sau đó bồi thêm một câu đầy khiêu gợi:

- Tiểu nhân nguyện ý phụng bồi công tử chu toàn, chẳng hay có được không?

Hắc y nhân không chút biểu tình, ánh mắt cũng không rời khỏi vẻ khinh bỉ, chỉ chăm chăm xoay vòng chiếc chén trên tay. Hắc y nhân này không ai khác chính là Ngụy Thiếu Phong - thiếu trang chủ của Ngụy gia trang, độc tôn giới võ lâm.

Nói đến vị công tử này, cho dù là gạt bỏ cái danh thiếu chủ của Ngụy gia trang đi thì giới giang hồ cũng phải kính nể hắn đến ba bốn phần. 

- Thiếu Phong công tử... chẳng hay...

Nam nhân béo ú kia chính là Hòa Lộ, đoạn kiêng dè hướng Thiếu Ngụy Phong kính cẩn nói. 

Chưa để hắn nói hết lời Ngụy Thiếu Phong đã buông chiếc chén trong tay xuống, khẽ chỉ nam nhân ra hiệu tiến tới. Nam nhân vâng lệnh tiến lên, chỉ cách Ngụy Thiếu Phong chưa đầy ba bước chân lập tức chiếc chén vọt qua bên mặt Hòa Lộ bay thẳng tới phía nam nhân, cũng chỉ cách chừng nửa phiến lá hẹ nữa là đủ lấy đi dung nhan mỹ miều, không kém phần dụ hoặc đó.

Hòa Lộ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ nghe giọng nói nửa lạnh nhạt nửa lười biếng vang lên, nhưng vẫn phát ra một ý vị khó thấy.

- Thân thủ không tồi, từ khi nào Thiên Nguyệt quán lại có một kĩ nam lợi hại như ngươi?

Phải, nam tử kia chỉ khẽ xoay người đã tránh được một chiêu của Ngụy Thiếu Phong.

Người kia ngược lại không chút đổi sắc, trong ánh mắt vẫn là vẻ phóng đãng dung tục:

- Là công tử đã thủ hạ lưu tình.

Hòa Lộ bên cạnh sắc mặt dần hồi phục, lập tức thức thời hô lên:

- Nói! Ngươi là kẻ nào?

- Công tử, mạn phép xin hỏi đây là đâu?

Ý tứ trong câu nói hiển nhiên có thể nghe ra đầy vẻ giễu cợt. 

Đây đương nhiên là kĩ nam quán! 

Hòa Lộ tức muốn ói máu nhờ tên này mà hắn suýt chút mất mạng, giờ còn muốn mỉa mai hắn hỏi thừa. Nhưng thật không ngờ, Ngụy Thiếu Phong bên cạnh thái độ nãy giờ vốn dửng dưng khóe mắt lại đột nhiên ẩn ý cười thấp thoáng như tơ như chỉ khẽ thoáng qua.

Nam nhân khóe miệng nhếch lên:

- Tiểu nhân cũng chỉ là một nam kĩ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro