Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không phụ lòng người, cớ sao chỉ phụ mỗi mình hắn.

Thiên Dực bước đi chân tới chân không, chếch choáng lê từng bước suýt nữa thì ngã sấp xuống đường, nhìn bóng dáng lẹo dẹo đứng không vững đi không nổi ấy thực làm người ta thương xót. Nhưng phải nhìn đến kẻ đang gồng mình dìu hắn bên cạnh mới có thể cảm nhận hết được sự xót thương. 

Hai bóng người kéo lê từng chút trên nền đường giữa phố chợ náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ. Người người tấp nập, thong thả qua lại nhưng chẳng ai thèm nhìn đến hai tên dặt dẹo người dìu người ngủ kia, càng đáng thương hơn là chẳng ai thèm giúp hắn. 

Lão thiên gia, ông có mắt không vậy?

Lăng Phái sầu thảm kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

Chuyện kể ra lại dài vô tận mà đau thương thì vô hạn.

Phái Không Hoa của hắn có cả thảy trên dưới gần ba trăm sư huynh đệ, chia làm ba ban lớn. Ban thứ nhất do Đường Hoa sư thúc đứng đầu, có trên dưới một trăm người, bọn họ chủ yếu là tu đạo, đọc kinh thư. Ban thứ hai do Tam Tư sư thúc quản lí có cả thảy cũng trên dưới trăm đệ tử, đứng đầu chính là Thiên Dực. Còn lại chính là ban của Lăng Phái, do Tiên Hạ sư thúc đứng đầu, ban của bọn họ chủ yếu là luyện tập công phu và học kiếm thuật. Ba vị sư thúc đều dưới quyền của sư gia, đương nhiên đám người như Lăng Phái và Thiên Dực thì lại càng dưới.

Nhưng... quả thật trong sư môn vẫn còn có kẻ không muốn sống. Tên đó không ai khác chính là Thiên Dực, chẳng bàn cãi làm gì, Thiên Dực này tính khí phoáng khoáng, ham mê tửu sắc, ăn chơi vô độ. Các sư bá sư thúc hết lời răn dạy, sau đó lại hết sức răn đe, dùng đủ mọi thứ răn rồi mà kết quả vẫn ngựa quen đường cũ. Thật không hiểu người như hắn rốt cuộc vì sao vẫn leo lên được vị trí sư huynh lại đứng thứ bậc song song với người chăm chỉ, cần cù như Lăng Phái, đó chính là ông trời bất công!!

Tạm thời bỏ qua chuyện chức vị, quan trọng bây giờ là tên Thiên Dực kia lại gây ra họa rồi. Họa lần này không nhỏ, không nhỏ đâu!!

Xuống núi đi chơi, ngủ gật lúc đọc sách, trốn chép phạt, trốn quét dọn... hết thảy hắn đều làm qua rồi, chỉ duy nhất... trốn cơm là hắn chưa từng trốn. Hôm nay, Lăng Dực phải thay tên trốn quét dọn kia quét sạch một sân lá rụng. Mùa thu cây cối trút lá như mưa, Lăng Phái hết oán Thiên Dực không được bắt đầu quay sang oán cây, lòng oán còn chưa thỏa thì đại họa đã ập tới:

- Lăng sư huynh! Lăng sư huynh! – Hàn Tứ chạy như ma đuổi, xồng xộc lao tới chỗ hắn, mồ hôi ướt đầm cả áo.

- Không ổn rồi Lăng sư huynh! – Hàn Tứ miệng mũi chen nhau thở, hổn hển nói.

Vừa nhìn thấy Hàn Tứ khuôn mặt Lăng Phái vốn đã uất ức giờ lại thêm phần chán nản. Hàn Tứ này chính là sư đệ của Thiên Dực, cần bổ sung thêm tên này giỏi "chơi" thì không hề kém Thiên Dực là mấy. Bình thường thấy hắn thì nhất định phải thấy tên kia, hơn nữa cũng sắp đến giờ cơm rồi. Hôm nay lại thấy có mình Hàn Tứ trở về. Lăng Phái ủ ê hỏi:

- Sư huynh của ngươi đâu, bình thường hắn với ngươi keo sơn lắm mà?

- Sư huynh... Sư huynh... Huynh ấy đang gây họa rồi!

Tên ấy thì lúc nào chẳng thấy có họa, Lăng Phái chẳng mấy chú tâm lại cầm cây chổi tiếp tục công việc quét dọn, thờ ơ nói:

- Ngươi thấy tên đó có khi nào không gây họa chưa?

Hàn Tứ giọng lo lắng, kèm theo mấy phần ấp úng mập mờ nữa, nói:

- Nhưng... lần này không đơn giản vậy. Sư huynh, huynh ấy đến tiểu quan quán, còn chêu tức vị công tử bảo bối nơi đó nữa...

Cây chổi "cạch" một tiếng từ tay Lăng Phái rơi thẳng xuống đất, đống lá khô vừa mới được gom đống lại liền bay tứ tung dưới đầu chổi:

- Ngươi nói gì?! Thiên Dực đến kĩ nam quán, còn làm gì nữa cơ?!!

Hàn Tứ giọng sợ sệt, cả người run lên lật bật nói:

- Còn... còn chọc tức vị Sở Thiên công tử nữa!

Lăng Phái chỉ cảm thấy thà ông trời cho hắn ngũ lôi oanh đỉnh còn dễ chịu hơn. Thiên Dực ăn chơi, đào hoa là vậy nhưng thật không ngờ hắn lại thích long dương.

Đối với sự việc này Lăng Phái ngạc nhiên vạn phần mà mơ hồ thì triệu phần. Sư huynh nhà ngươi gây chuyện hà cớ gì tới ta, tìm ta thì giải quyết được vấn đề à?! Người ngươi nên tìm lúc này là Tam sư thúc kìa!!

- Ngươi nói với ta thì được gì, tới tìm Tam sư thúc đi.

Mặt Hàn Tứ lúc này có thể so với đống lá khô kia rồi, vừa lo vừa sợ nói:

- Sư phụ mà biết chuyện này thì Thiên Dực sư huynh sống không nổi mất. Đại sư huynh, huynh giúp huynh ấy nói vài câu nâng đỡ trước mặt Sư phụ đi.

Lăng Phái lòng rối như tơ, bản thân hắn cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng kết cục của tên Thiên Dực đó sau khi Tam sư thúc biết thì thật không tốt đẹp, dù sao Thiên Dực và hắn cũng có chút giao tình, hắn giúp một giúp một chút coi như thuận cả đôi đường. Chỉ là "dong chơi" ở tiểu quan quán thì chắc chắn kết cục không có triển vọng thoát khỏi hai chữ 'đáng thương' mà thôi.

.

Chính sảnh.

Người người đông đúc, chen lấn như thể giành ghế coi hí kịch. Lăng Phái len đến toàn thân nộ khí mới thoát khỏi đám sư huynh đệ đang dài cổ khấp khởi xem trò hay trăm năm mới có một lần. Phải nói đồng môn của Lăng Phái quả thật toàn những "thẩm thẩm" thích dòm ngó, mổ xẻ chuyện người ta.

Sư gia của phái Không Hoa là ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trên người bộ y phục màu trắng, rất có phong thái tiên ông. Bản thân Lăng Phái vẫn luôn cảm thán trước khí độ... bất phàm này. Quả thực là 'bất phàm', chỉ một ánh nhìn đã khiến toàn bộ chính sảnh lặng ngắt như tờ. Không khí xôn xao ban nãy liền giảm xuống bảy phần. Cả chính sảnh trở lại thái độ trang nghiêm, khung cảnh này thật áp bức người ta. Riêng bản thân Lăng Phái hắn lại cảm thấy sắp bước vào chảo dầu sôi mới.

Không ngoài dự liệu, sư gia bên trên ánh mắt quét tới một lượt toàn thể sư huynh đệ của hắn phía dưới. Đại khái sư phụ cùng các sư thúc sư bá đã nắm rõ sự tình thông qua cuộc tra khảo kịch liệt Hàn Tứ ban nãy. 

Sự việc này theo sư gia thì không to cũng chưa hẳn đã nhỏ đương nhiên vẫn cần có người giải quyết. Vấn đề trước mắt chính là tìm người giải quyết. Sau một hồi thảo luận các sư thúc sư bá cùng sư phụ sư gia quyết tâm để sự việc không đồn ra ngoài bằng cách tìm một trong những sư huynh đệ tại đây đi làm khiên chắn cho Thiên Dực, song một bên sẽ răn đe các đệ tử còn lại.

Sư gia trên đài cao uy nghiêm kể ra đầu đôi sự vụ, mà sự vụ này đã được thêm thắt đồng thời lược bớt đi không ít. So với bản gốc chỉ còn lại bốn phần. Quả thực câu chuyện được tô vẽ rất hợp ý các sư huynh đệ. Bọn họ ánh mắt sáng rực, tâm trạng háo hức khôn xiết, chăm chú lắng nghe.

- Vậy ai tình nguyện xuống núi lãnh trọng trách này?

Sư gia chẫm rãi, bình thản ra lời mời mọc.

Cả sảnh đột nhiên im lặng, một cơn gió cuốn chiếc lá vàng xoay tít bên ngoài cửa...

- Các con ai muốn thay ta đảm nhận trọng trách này!

Sư gia râu tóc bạc phơ vẫn kiên trì nhắc lại lần thứ hai.

Lời nói vừa dứt cả đại sảnh trở về trạng thái ban đầu. Tiếng gió vi vu không dứt truyền rõ mồn một. Tinh thần hứng khởi ban nãy lập tức được thay thế bởi thái độ trịnh trọng cùng khí thế hiếm thấy: kiên định vô song của đệ tử phái Không Hoa: Sư gia cùng các sư thúc có thể tìm người khác. Chúng con đều là những đệ tử chân truyền, trọng trách này không thể nhận.

Lăng Phái có thể cảm nhận rõ ám khí tỏa ra từ các sư bá sư thúc. Một lũ rùa rụt cổ, chỉ biết dỏng tai lên nghe kịch vui, đến lúc cần dụng lại đùn đẩy trách nhiệm.

Lăng Phái rủa thầm trong lòng. Lão sư gia trên đài cao nheo mắt, vô cùng thâm sâu quét qua một lượt các đệ tử từ trên xuống dưới không xót một ai. Đột nhiên, Lăng Phái cảm thấy ánh nhìn khôn lường đó dừng lại ngay trên người mình, hắn theo quán tính rùng mình một cái. Quả thực trên đài cao sư gia cao cao tại thượng giáng cho hắn một câu sét đánh ngang tai:

- Lăng Phái, con là đại đệ tử, hơn nữa cũng có chút giao tình với Thiên Dực. Vậy con đi giúp nó đi.

Thật không ngờ, một lần xuất môn chỉ vì câu nói của sư gia lại kéo theo bao chuyện phía sau dây dưa không dứt....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro