CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế băng hà, tân đế lên ngôi.
Tân đế Vịnh Thập Hy Triệt ánh mắt mông lung, ẩn chứa sâu thẳm là mảng buồn thương không tả.
Hạo vương Vịnh Thập Vĩnh Hạo nâng tay khẽ chạm vào miệng chén rượu, làm như không thấy mà thản nhiên nhấp chén.
Vịnh Thập Hy Triệt cúi đầu,buồn bã nói:" Đi là đi, một chút lưu luyến cũng không cho ta sao Hạo?? "
Hạo vương khẽ cười:" Nên nhớ huynh nay đã là đế vương, tâm lạnh tình phải lạnh"
" Tàn nhẫn làm sao, Hạo, ngươi không nhớ thật rồi, đêm đó... "
" Hoàng huynh" Vịnh Thập Vĩnh Hạo đột nhiên cắt lời y:" Xem như ta xin huynh được không, đêm đó là sai lầm, mảnh tình kia cũng là sai lầm... "
Đêm ấy trăng sáng tỏ, thư phòng của thái tử truyền đến từng tiếng rên rỉ ái muội.
Luân thường, đạo lý, tình cảm trái ngang,... Mọi thứ đều sai lầm.
Hạo vương mất tích, hoàng thượng không nói rõ rằng hắn đã đi đâu, chỉ thản nhiên bảo Hạo vương du ngoạn sơn thủy, ít bữa sẽ về... Nhưng chẳng ai, thậm chí cả y cũng không biết hắn liệu sẽ về không.
Rượu say loạn tính, cưỡng ép huynh trưởng...
" Hoàng huynh, ta dùng giang sơn bù đắp cho ngươi, có được không? "
Lúc ấy y phải thẳng thừng nói rằng "không được" để hắn cắn rức lương tâm mà ở lại bên cạnh y, thế nhưng y biết y không thể tàn nhẫn được với hắn như vậy, không thể...
Phố xá náo nhiệt, người qua kẻ lại như thoi đưa, Vịnh Thập Vĩnh Hạo tay chắp sau lưng đong đưa lắc lư đi trên đường, bộ dạng thoải mái thư thả.
Đột nhiên phía sau ồn ào, chưa đợi hắn phản ứng gì thì sau lưng bị đâm sầm vào, hắn xoay người tiếp được một thân hình gầy gò mềm mại, nhất thời ngây người.
" Tên lẳng lơ nhà ngươi ban ngày ban mặt ôm nam nhân trên phố có thấy mất mặt hay không? "
Tiếng nói oang oang chói tai của một tên hán tử khiến Vịnh Thái Vĩnh Hạo nhíu mày, người trong ngực bỗng nhiên run rẩy liên tục, toàn thân lạnh ngắt, y yếu ớt nói:" Công tử xin ngài cứu lấy ta, xin ngài"
Tim Vịnh Thập Vĩnh Hạo đập nhanh vài cái, hắn bỗng nhớ đến Vịnh Thập Hy Triệt yếu ớt dưới thân mặc hắn xâm phạm, cũng yếu ớt nói "xin ngươi ôm chặt lấy ta".
Bất tri bất giác hắn ôm lấy thân hình ốm yếu kia chặt vào lòng.
" Các ngươi là ai, giữa ban ngày ban mặt mà dám ỷ thế hiếp đáp người? "
Hán tử cười lạnh:" Ồ, vị huynh đệ này chắc chưa biết gì cả rồi, người của thanh lâu Thiên Đường mà ngươi cũng dám mơ tưởng"
Thanh lâu?
Hắn nhìn xuống người thiếu niên ốm yếu nọ, nhíu mày một lát, dường như đang suy tư gì đó thật lâu.
Hán tử không kiên nhẫn với hắn liền tiến lên đoạt người, Vịnh Thập Vĩnh Hạo tất nhiên không để bàn tay bẩn thỉu kia tác quái, hắn nhẹ nhàng tránh né, sau đó thản nhiên trả lại người cho họ.
Vịnh Thập Vĩnh Hạo thấy rõ cũng ghim kĩ vào lòng ánh mắt sửng sốt tuyệt vọng của thiếu niên kia nhìn mình.
Liều mạng trốn thoát khỏi nơi dơ bẩn, bám lấy một kẻ xa lạ mà mù quáng đặt niềm tin vào hắn... Không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro