Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh lâu Thiên Đường mở đấu giá tiểu quan một năm một lần để đấu giá người mới cũng như cho khách quan chiêm ngưỡng.
Sau khi tìm hiểu kĩ về thanh lâu này, Vịnh Thập Vĩnh Hạo thoáng kinh ngạc trong lòng, đây cũng thật phô trương...
Hắn yên lặng lẻn vào sảnh rộng, chọn vị trí không gần cũng chẳng xa bục cao.
Hắn nhàm chán nghe tú bà thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó ánh mắy hắn trở nên sáng rực khi thấy thân ảnh gầy yếu ngơ ngác đứng sau song sắt, đôi mắt đỏ bừng đáng thương tuyệt vọng nhìn khắp nơi... Tim hắn chợt nhói.
Phía dưới ồn ào náo nhiệt bàn luận rồi bắt đầu ra giá, Vịnh Thập Vĩnh Hạo không rõ lúc này hắn đang nghĩ gì, đứa trẻ đáng yêu thế kia, đáng nhẽ y phải được bao bọc bởi những điều đẹp đẽ nhất, đôi mắt trong suốt kia phải luôn có ý cười chứ không phải tối tăm mịt mù thế này, bất giác hắn mở miệng:" Mười ngàn lượng vàng, mua về"
Tất cả đều im lặng, không ai ngờ đến có người sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy, điều này chứng tỏ không có ai có thể tranh với người nọ.
Thiếu niên nhìn người nam nhân tuấn mỹ bất phạm, mở miệng dứt khoát nói mua luôn y về, giây phút ấy y gần như muốn thoát sống sắt mà chạy đến, đây chẳng phải nam nhân trên phố sao ?!
Vịnh Thập Vĩnh Hạo khẽ nhếch buồn cười nhìn y cố vươn hai tay điên cuồng với xuống chỗ hắn.
Tiểu tử, giờ ngươi đã thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro