Chap 23: Trước trận chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên vừa đi ra khỏi phòng của Vũ Điệp Băng, liền một mạch đi tới phòng bếp. Nhìn thấy Tiểu Linh tỷ tỷ, Tử Thiên nói:

- Tiểu Linh tỷ.

- Thiếu gia, cậu vào phòng bếp kiếm đồ ăn à. 

Tiểu Linh vừa nghi hoặc, vừa hỏi. Nàng đi đến phía tủ đồ rồi mở ra. Tay cầm chiếc tạp dề mặc vào người.

- Không phải. - Tử Thiên trả lời.

- Vậy thiếu gia vào bếp để làm gì. 

Tiểu Linh lại hỏi. Nàng  nhìn thấy nồi cháo trên bếp, mặt có chút khó coi, cứ nhìn chằm chằm vào nồi cháo.

- Cái gì đây, là cháo sao ?

Tử Thiên mặt ửng hồng một chút, nói:

- Tiểu Linh tỷ, tỷ ăn thử đi. Cái này là do ta làm. Lần đầu tiên làm.

- Hả, không được, đây là do thiếu gia làm, ta không có được ăn đâu. - Tiểu Linh lắp bắp nói.

- Không sao, tỷ cứ ăn đi. - Tử Thiên nói.

Phục vụ thiếu gia từ nhỏ, nên Tiểu Linh rất hiểu tính của Tử Thiên. Thiếu gia nói gì thì làm vậy đi, tốt nhất là không cãi, không để thiếu gia nói lần hai. Tiểu Linh gật đầu đồng ý.

Nàng ngồi xuống , tay đưa muỗng cháo vào miệng, thưởng thức món ăn thiếu gia lần đầu làm. Chưa đầy ba giây, Tiểu Linh mặt tái mét, tay thả muỗng xuống,, chạy một mạch ra khỏi phòng bếp.

Tử Thiên có chút ngơ ngác, nhìn Tiểu Linh.

- Tỷ ấy làm sao vậy, không khỏe sao. Hay là ... do cháo của mình có vấn đề.

Vừa nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng đi đến bàn ăn, thử ăn một miếng cháo. Sắc mặt của cậu so với Tiểu Linh còn khó coi hơn nhiều. Khuôn mặt Tử Thiên đầy hắc tuyến nhìn nồi cháo:

- Cái này, khó ăn quá.

Mặt Tử Thiên ngày càng đen lại. Cái này lúc đầu đưa cho Băng Nhi ăn, muội ấy thực sự không sao chứ. Tại sao lúc đó Băng Nhi không có nói gì cả, đã thế còn một hơi ăn hết cả bát cháo.

Càng nghĩ, Tử Thiên càng bực mình. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau. 

Tất cả mọi người đều náo nức, chờ đợi trận chung kết trong vui vẻ. Từ các lão sư, các học trưởng, học tỷ đến các tân sinh năm nhất, ai cũng hóng hớt. 

Các tân sinh của lớp S với lớp C lại càng nhộn nhịp. Không khí chuẩn bị ăn mừng đã sẵn sàng. Chỉ cần thắng trận là mở tiệc, đi chơi luôn.

- Lớp trưởng, cho dù thắng hay thua thì chúng ta ít nhất cũng được giải á quân. Sẽ không ai dám bắt nạt lớp chúng ta nữa. Lớp C cũng không còn là lớp C của quá khứ nữa. - Tiểu Hoàng giọng sảng khoái nói, vô cùng tự hào.

- Hừ, ai muốn lấy giải á quân chứ. Mục tiêu của chúng ta là hạng nhất, là quán quân. Hiểu chưa hả. - Vũ Điệp Băng chống nạnh, kiêu ngạo nói.

- Ừm,  đúng đó. Tớ cũng chỉ nhắm trúng mỗi giải quán quân thôi. - Nhu Lâm cười.

Thầy Vương Vũ đi qua các lớp tân sinh. Với trình độ nhan sắc, và thực lực của thầy, đủ để các nữ sinh phải trầm trồ, thầm thích. Nhưng tuy Vương Vũ lão sư ôn nhu, nhưng không có nghĩa là gần nữ nhân. Cho dù có nhiều người thích đi nữa thì thầy cũng không có muốn quan tâm.

Vương Vũ đi lại gần phía Tử Thiên, nghiêm túc nói:

- Nhất định phải đánh hết sức, không được chủ quan. Thực lực của đối phương so với ta có lợi thế hơn nhiều, đồng thời ma pháp của họ cũng đều là ma pháp thuộc vào hàng đẳng cấp, nhất định phải chú ý.

Tử Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

- Ma pháp thuộc vào hàng đẳng cấp sao. Nhưng cho dù là gì thì cũng còn lâu so được với ma pháp của bọn em. Thầy quên rồi sao, ma pháp của bọn em không chỉ đẳng cấp mà còn là độc nhất vô nhị đó. - Nhu Lâm ngưởng mặt lên, tự hào nói.s

Vương Vũ lắc đầu, cạn ngôn nói:

- Nhưng cũng phải chú ý, Nhu Lâm, em không được chủ quan.

- Vâng, em biết rồi. - Nhu Lâm le lưỡi cười.

Vương Vũ nhìn Điệp Băng rồi hỏi:

- Điệp Băng, em không sao chứ. Có thể thi đấu được không?

- Lão sư yên tâm, bây giờ em tốt lắm. - Điệp Băng cười.

Tử Thiên đi lại chỗ của Điệp Băng, nói nhỏ:

- Thật sự là không sao chứ.

- Không sao thật mà. - Điệp Băng trả lời.

- Xin lỗi. - Tử Thiên có hơi cúi mặt xuống nói.

- Hả, tại sao ca ca lại xin lỗi. - Điệp Băng khó hiểu nói.

- Chuyện hôm qua, tại sao cứ nhất thiết phải ăn cháo. Không ngon thì muội có thể bỏ đi mà. - Tử Thiên lại nói.

- Tuy khó ăn thật, nhưng là do ca ca làm cho muội. Đương nhiên là phải ăn rồi. - Điệp Băng cười .

Nhìn khuôn mặt của Điệp Băng thật là đáng yêu. Tử Thiên có chút ngây người, tai cũng đỏ lên. Rõ ràng là đang xấu hổ. Tử Thiên liền quay mặt đi hướng khác.

Trên sàn đấu, Ly Tư lão sư mặc một bộ đồ màu lam, hoa văn tinh tế dễ nhìn. Ly Tư lão sư nói:

- Trận chung kết của tân sinh năm nhất chuẩn bị bắt đầu. Mời các tân sinh ưu tú của lớp S và lớp C lên sàn đầu.

Câu nói vừa cất lên, mọi người liền ồ ạt vỗ tay, reo hò.

Tử Thiên, Điệp Băng cùng với Nhu Lâm bước lên sàn đấu.

- Hạ Tử Thiên, Lớp C - Linh Huyền nhất giai, khống chế hệ ma pháp sư. Huyễn Nhi Hắc Ám ma pháp

- Vũ Điệp Băng, lớp C - Linh Huyền lục giai, cường công hệ ma pháp sư. Trích Tinh Hàn Nguyệt Băng ma pháp

- Nhu Lâm , lớp C - Linh Huyền lục giai, phụ trợ hệ ma pháp sư. Kỳ Dương Cúc ma pháp.

Bên lớp S, hai nữ một nam bước lên sàn đấu:

- Ly Kính, lớp S - Linh huyền thất giai, cường công hệ ma pháp sư. Lôi Long ma pháp.

- Hồng Ly, lớp S  - Linh huyền lục giai, mẫn công hệ ma pháp sư. Cửu Vĩ Hồ ma pháp.

- Tầm Nhan, lớp S - Linh huyền lục giai, phòng ngự hệ ma pháp sư. Thiên nhiên nguyên tố ma pháp.

Nghe xong phía lớp S giới thiệu, Điệp Băng có chút không vui. Thất giai, đùa người à.

Nhu Lâm cũng không cao hứng chút nào. Không hổ danh là đệ nhất tân sinh của Thiên Hằng học viện, thực lực quả giống như Vương Vũ lão sư nói, không tồi một chút nào, nhất định phải cẩn thận.

- Hai bên lùi ra phía sau. Trận chung kết chính thức bắt đầu. - Ly Tư nói lớn, tay phải giơ lên, một ngọn lửa liền xuất hiện, bay vút lên trời cao, nổ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro