Chapter 26: Chúng ta là Quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móng vuốt trên tay Hồng Ly ngày càng sắc nhọn, nàng ta mơ mơ màng màng, theo tiếng bước chân mà tấn công. Còn Tử Thiên, cậu ta liên tục sử dụng thuấn di.

Điệp Băng từ phía sau vụt đến, giơ chân đá sau lưng Hồng Ly. Đồng thời hai tay xòe ra, rất nhiều phi tiêu lao tới.

Hồng Ly đau đớn, liền quay về phía sau, trừng đôi mắt lớn. Đôi mắt màu máu khiến người khác có chút lo sợ. 

Tử Thiên do duy trì trạng thái Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh quá lâu, tổn thương nội lực quá mức nên phải thu hồi lại. Hồng Ly dần dần nhìn rõ mọi thứ, nàng cắn răng, nhanh như chớp lao thẳng đến trước mặt Tử Thiên.

Tử Thiên phản ứng không chậm, thực lực lại hơn hẳn nàng hai cấp nên huyễn kiếm vừa rút ra, liền đâm xuyên qua bụng của Hồng Ly.

Điệp Băng nhanh chóng giơ tay lên phía trước, từng bông tuyết hiện ra, đóng băng cả người Hồng Ly.

Bị đóng băng, không thể nhúc nhích, cộng dồn với vết thương lúc trước, khuôn mặt Hồng Ly dần trở nên thờ thẫn. Nhiệt độ cực thấp, lạnh đến thấu xương. Đôi mắt nàng từ màu máu dần về nguyên dạng. Một màu tím huyễn lệ xuất hiện trong đôi mắt nàng. Hồng Ly nhọc nhằn nói ra ba chữ:

- Ta nhận thua.

Vừa nói xong, Điệp Băng cũng cho băng tan. Hồng Ly không đứng vững được nữa, nàng rơi xuống dưới đất, nước mắt chảy ngược.

- Trận đấu kết thúc, quán quân tân sinh năm nay là lớp C . - Thầy Ly Tư hét lớn.

- Không thể như thế được - Giáo viên chủ nhiệm lớp S - chủ nhiệm Quách ngây người, nét mặt lộ vẻ tức giận.

- Kết quả sát hạch năm nay thật khiến cho mọi người bất ngờ ! 

Các lão sư, trưởng lão của học viện cũng không khỏi gật đầu tán thành.

Bầu không khí rầm rộ của lớp C một lần nữa vang lên. Chuyện này đúng là kì tích, chưa từng xuất hiện. Một lớp C lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng nhu nhược ; giờ đã khác hẳn khi  xưa. Đạt được giải quán quân trong cuộc kiểm tra sát hạch, đánh bại các thiên tài lớp S bằng chính thực lực của bản thân.

-  Chúng ta là Quán quân. - Tiểu Hoàng vui sướng hét lên.

- Chiến thắng rồi, lớp chúng ta đã thắng ... - Nước mắt của A Liên cứ ứa ra, nàng thật sự đang chìm trong hạnh phúc và vinh quang.

Cảm xúc của A Liên cũng giống với tất cả cảm xúc của các tân sinh lớp C. Những tiếng hò hét, khua chiêng đánh trống làm cho lớp C nổi bật nhất trường.

Nhu Lâm và Điệp Băng cười khì, giơ hai tay làm thành hình chữ V. Hai nàng chính là anh hùng của ngày hôm nay. Và không thể không nhắc đến người góp công lao lớn nhất - lớp trưởng Tử Thiên.

Tử Thiên vẫn như vậy, dùng cái mặt lạnh băng, đem theo hắc khí nhìn mọi người. Hắn chẳng thích ồn ào náo nhiệt như thế này bao giờ.

Còn Điệp Băng và Nhu Lâm, hai nàng lại vô cùng thích thú, nhanh tay nhanh chân chạy đến rồi ôm lấy Vương Vũ lão sư.

- Lão sư, bọn em làm được rồi, lấy được giải Quán quân rồi. - Nhu Lâm hớn hở nói.

- Lão sư, nhất định phải có thưởng nha. - Giọng nói đáng yêu của Tiểu Điệp Băng cũng vang lên.

- Ta biết các trò nhất định không làm ta thất vọng mà. - Vương Vũ ôn nhu trả lời.

Không chỉ Điệp Băng, Nhu Lâm; mà còn có cả A Liên, Tiểu Hoàng, tỷ muội song sinh Dao Lăng, Dao Nguyệt ... Tất cả mọi người đều chạy đến, vây quanh Vương Vũ lão sư

- Lớp trưởng sao còn đứng ngây ra đó nữa làm gì, nhanh nhanh lại đây đi. - Dạ Thiên Tư đứng xa xa, vẫy tay gọi Tử Thiên.

- Ừm. - Tử Thiên tiến lại gần

Trái ngược với không khí náo nhiệt của lớp C là một bầu không khí yên tĩnh, mang phần âm u của lớp S.

- Kết quả gì thế này. Thật là thảm hại mà. Các trò có xứng đáng đứng trong hàng ngũ của lớp S danh dự cao quý này không hả ? - Chủ nhiệm Quách tức giận quát lớn.

- Nhưng mà, lão sư ... bọn em đã làm hết khả năng của mình rồi. Thậm chí Hồng Ly, Lương Kính và cả Tầm Nhan bạn học đều bị thương nặng, đến giờ còn chưa tỉnh. - Một cô tân sinh dáng vẻ uất ức trả lời.

- Ngay cả trò mà cũng dám cãi lời ta sao.

Chủ nhiệm Quách đã dẫn dắt lớp S rất nhiều năm nay. Thực lực lớp S mạnh nhất trường, các tân sinh đều là những người ưu tú, thiên tài hiếm gặp, là trung tâm bồi dưỡng của học viện . Điều đó đã khiến Chủ nhiệm Quách phần nào kiêu ngạo và phách lối.

Kết quả của cuộc sát hạch năm nay đúng là một đả kích lớn đối với lớp S mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cạn ly, vì chiến thắng của lớp chúng ta. - Tiểu Điệp Băng hô lớn.

- CẠN LYYYYYYY.

Tối hôm ấy, cả lớp C tổ chức tiệc mừng ngoài trời, ai nấy đều chơi hết mình. Đêm trăng thật náo nhiệt, mọi người bá vai, bá cổ, nhảy nhót reo hò, thật là một khoảnh khắc đáng lưu giữ a. Vương Vũ lão sư ngồi gần một gốc cây cổ thụ, khuôn mặt đầy ôn nhu nhìn đám trẻ của mình. Đồng thời trên tay cầm một chiếc kẹp cài tóc màu lục bích, suy nghĩ: " Ta có thể phá thân đoạn thủy, nhưng không dứt được tơ tình. Nhìn đám trẻ này lại khiến ta nhớ về nàng".

Vừa suy nghĩ, vừa cười nhẹ. Đó chính là ánh sáng ấm áp nhất trong kí ức của hắn. Vương Vũ đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng:

- Ta nhất định sẽ tìm được nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro