Mối hiểm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Điệp Băng bị lỗ không gian hút vào, hoảng sợ hét lớn:

- " AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa, bố ơi, mẹ ơi, con sợ."

Bây giờ, những giọt nước mắt của Tiêu Vân đang rơi xuống, nàng cố níu lấy Điệp Băng nhưng lại không thể kéo về được. Tà ác chi thần cùng thiên nhiên nữ thần không chỉ tạo ra kết giới xung quanh mà còn cố gắng khống chế lấy lỗ không gian. Nhưng rồi lỗ không gian không chỉ không nhỏ lại mà còn lớn hơn trước đó rất nhiều, hút lấy tiểu công chúa. Toàn thân của Tinh Vũ đột nhiên phát sáng, rồi ánh sáng từ từ bay vào người  tiểu công chúa. Vũ Điệp Băng bây giờ đã bị hút vào lỗ không gian, rồi từ từ, không nhanh không chậm mà biến mất.

Tận mắt nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình bị hút vào lỗ không gian, Tiêu Vân không khỏi hét lớn:

- " KHÔNG"

Vừa hét, nàng vừa khóc. Tiêu Vân khóc rất lớn, nước mắt nàng cứ tuôn ra. Tinh Vũ ôm lấy nàng, khóe mắt của hắn bây giờ cũng đã đỏ lên rồi. Thiên nhiên nữ thần cũng không khác Tiêu Vân là mấy. Nàng ôm là tà ác chi thần mà khóc.

Nhìn thấy Tiêu Vân và thiên nhiên nữ thần như vậy, tà ác chi thần nói:

- " Điệp Băng sẽ không bao giờ chết đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Từ khi mới sinh ta đã đưa vào nó một khối năng lượng hủy diệt cùng với sinh mệnh. Chỉ cần con bé bị thương, sẽ liền được chữa trị thôi."

Nghe tà ác chi thần nói như vậy, nữ thần thiên nhiên cũng chợt nhớ lại:

- " Mạng sống của tiểu Điệp Băng gắn liền với sự sống của sinh mệnh. Chỉ cần ta và tà ác còn sống, thì con bé sẽ không gặp bất cứ một nguy hiếm tính mạng nào đâu."

Tiêu Vân nghe thấy như vậy, lòng nàng đã bớt đi phần nào gánh nặng. Nhưng nhìn thấy tiểu công chúa biến mất trước mặt mình, nàng vẫn còn sốc. Cánh tay nàng chảy máu rất nhiều, Tinh Vũ cũng vậy. Tinh Vũ từ lúc nãy đến giờ, vẫn ôm chặt nàng, cho đến giờ hắn mới mở miệng.

- " Vân Nhi, ta biết Điệp Băng ở đâu."

Tiêu Vân, thiên nhiên nữ thần, và tà ác chi thần không khỏi kinh ngạc. Tà ác chi thần chi thần ngay lập tức hỏi:

- " Con bé ở đâu"

- " Ta lúc nãy rút ra một tia thần thức của mình, đưa vào người của Điệp Băng. Hiện nó đang ở Thiên Không thế giới. Đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên, ta hiểu nơi đó hơn ai hết. Tuy ở đó nguy hiểm nhưng có thể rèn luyện con bé. Chỉ cần nàng đủ mạnh, nàng sẽ có thể trở thành thần, và quay về bên chúng ta. Còn nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ lập tức dựa theo thần thức của mình đưa nàng trở về. Mọi người đừng quá lo lắng, Vân Nhi nàng cũng vậy. Mọi việc đều có ta rồi"

-" Ừm, Tinh Vũ , muội tin huynh"- Tiêu Vân giọng yếu ớt trả lời.

Bây giờ, thiên nhiên nữ thần thở phào nhẹ nhõm, nàng quay lại nhìn tà ác chi thần rồi gật đầu. Tà ác chi thần nói:

-" Chuyện lỗ hổng không gian, ta sẽ cùng các vị thần vương giải quyết. Nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Tinh Vũ, ngươi lúc nãy rút ra tia thần thức, chắc chắn bây giờ còn rất yếu. Ngươi về nghỉ ngơi đi, cả Tiêu Vân cũng vậy. "

Nữ thần thiên nhiên nhẹ nhàng đi lại chỗ của Tinh Vũ và Tiêu Vân. Vòng tròn ma pháp xuất hiện, giúp cả hai người chữa thương. Máu trên tay dần dần biến mất, vết thương cũng dần khép lại. Nàng nhẹ nhàng nói:

- " Bây giờ vết thương của hai đứa không còn nữa rồi. Nhưng Tinh Vũ, pháp lực của con bị tổn thương, nhất định phải dưỡng thương thật tốt. Cả hai đứa đều là một trong những vị thần mạnh nhất của thần giới này, tương lai sẽ trở thành thần vương nên phải chú ý. Mọi việc còn lại, để chúng ta xử lý. Còn Tiêu Vân, con đừng quá đau lòng, tiểu công chúa sẽ ổn thôi"

Nghe nữ thần thiên nhiên nói như vậy, Tiêu Vân cũng lấy tay gạt hết nước mắt, nở một nụ cười ôn hòa :

-" Vâng"

Tinh Vũ đứng dậy, đồng thời lấy tay dìu lấy Tiêu Vân rồi nói:

-" Tà ác thúc thúc, bọn con xin phép về trước"

Tà ác chi thần gật đầu rồi tiễn hai người họ ra cửa. Trên đường trở về, Tinh Vũ nắm lấy tay Tiêu Vân, hắn ôn nhu mở miệng;

- " Vân Nhi, chúng ta sẽ đợi tiểu Điệp Băng trở về."

- " Ừm."- Tiêu Vân trả lời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Không thế giới:

- " Ta là ai, đây là nơi nào."

Cô bé ngồi dậy, nhìn xung quanh toàn là cây cỏ, một đồng cỏ xanh tận chân trời ập vào đôi mắt to tròn của nàng. Nàng đứng dậy, nhìn thấy hai cổ tay của mình toàn là máu. Nàng lại tiếp tục tự hỏi:

- " Ta, rốt cuộc là ai".

Đang suy nghĩ bỗng phía sau xuất hiện một giọng nói, mang theo mấy phần lạnh nhạt, nhưng cũng có một tý đáng yêu:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro