Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô tại sao vào được đây. Còn nữa, cô là ai"

Tiểu cô nương mắt tròn mắt dẹt, ngẩn ngơ chả hiểu gì:

-" Không biết."

Bỗng từ xa xa, xuất hiện một bóng người đi tới. Là một phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp. Nhìn tướng mạo của hai người trước mặt có đôi nét giống nhau, rất có thể là mẹ con. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp hỏi:

- " Tử Thiên, con lại tới đây chơi à. Sao không nói trước với mẹ, làm mẹ đi kiếm con lúc nãy tới giờ."

-" Con xin lỗi" - Hạ Tử Thiên đáp.

-" Mà tiểu cô nương này là ai vậy "- Người phụ nữ tiếp tục hỏi.

- " Con không biết, mà cô ấy cũng không biết ." - Tử Thiên giọng đáng yêu trả lời.

Nghe vậy, người phụ nữ đi lại, vuốt mái tóc cô bé :

- "Con không biết con là ai sao, ba mẹ của con đâu"

Tiểu cô nương chỉ biết lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ khả ái như vậy, người phụ nữ trong lòng thầm khen ngợi, nó tuyệt đối là đứa trẻ dễ thương và đáng yêu nhất mà mình từng gặp. Vừa nghĩ xong thì người phụ nữ mở miệng:

- " Con có muốn ở lại sống chung với bọn ta không, nhận ta làm mẹ  nuôi của con, nhất định ta sẽ thương yêu con thật tốt."

Tiểu cô nương trợn tròn mắt, rồi không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Từ nay, nàng sẽ có một mái ấm gia đình, một cuộc sống mới. Nàng ngưởng mặt lên, nhìn về phía người phụ nữ, sau đó quay sang nhìn cậu bé một bên gọi :

- " Mẹ , ca ca. "

Người phụ nữ cười, ôm lấy tiểu cô nương mà nói:

- " Ta tên là Hy Nhãn. Còn đó là con trai của ta, cũng là ca ca của con sau này. Nó tên Hạ Tử Thiên. "

- " Ừm."- Con bé đáp.

- " À, đúng rồi. Là ta quên mất, con còn chưa có tên. Hay gọi con là Yên Vũ nha."

Tiểu cô nương còn chưa kịp phản ứng, thì giọng của Tử Thiên vang lên:

- " Hình như không được. Mẹ, sau vai áo của con bé hình như có chữ."

Câu nói của Tử Thiên làm cho Hy Nhãn ngạc nhiên. Nàng xoay người tiểu cô nương lại nhìn. Đúng thật, là có chữ, hơn nữa là một cái tên " Vũ Điệp Băng". Hy Nhãn lại nói:

- " Vậy tiểu bé con, từ nay trở đi con tên là Vũ Điệp Băng, chữ Vũ có nghĩa là nhảy múa, được không"

- " Vâng ạ " - Điệp Băng trả lời.

Hạ Tử Thiên lúc này đi lại Điệp Băng, véo véo cái má của nàng:  

- " Muội muội. Ta nhất định bảo vệ muội thật tốt, sẽ không để ai ức hiếp muội."

Cả ba người vui vẻ nói chuyện với nhau rất lâu. Rồi trời cũng sắp tối, bụng của Điệp Băng kêu lên, Hy Nhãn không khỏi phì cười, vui vẻ nói:

- " Chúng ta về nhà thôi, về nhà ăn cơm."

Hy Nhãn nắm tay của Điệp Băng đi về. Về đến nhà, Điệp Băng vô cùng kinh ngạc, là một phủ đệ rất lớn, còn rất đẹp nữa. Bên trong có người hầu, kẻ hạ đi lại. Hy Nhãn bảo Tử Thiên về trước, rồi dẫn Điệp Băng vào một căn phòng lớn. Bên trong phòng có một vị nam tử uy nghị, đầy kiêu hãnh, đang ngồi chắp tay lại nói:

- " Nhãn Nhi, nàng về rồi à"

- " Ừm, thiếp về rồi. Còn dẫn thêm một cô bé, thiếp muốn thỉnh cầu chàng một chuyện"

- " Nàng nói đi "

- " Ta muốn nhận cô bé này làm con nuôi của mình. Từ khi được gả cho chàng, ta luôn muốn có một bé gái để chăm sóc nhưng lại không được. Lạc Nghiên, ta hy vọng chàng đồng ý."

Hạ Lạc Nghiên đi tới chỗ của Điệp Băng rồi ngồi xuống, dùng tay vuốt vuốt mái tóc của con bé, hắn cười:

- " Quả nhiên là một tiểu hài tử đáng yêu. Con bé rất khả ái, vừa nhìn liền thấy thích. Nhãn Nhi, chuyện này ta đồng ý. Còn nữa, tiểu hài tử, con tên gì?"

- " Con tên Vũ Điệp Băng"- nàng nhí nhảnh trả lời.

-" Vũ Điệp Băng, một cái tên thật hay. Vậy sau này ta sẽ gọi con là Băng Nhi". Lạc Nghiên nói.

Nhìn thấy Lạc Nghiên thân thiết với Điệp Băng, Hy Nhãn có chút vui sướng. Nàng dẫn theo Điệp Băng đi đến một căn phòng đơn khá lớn, được trang trí rất lộng lẫy. Và chủ đạo là một màu xanh da trời hài hòa, nhìn rất vừa mắt. Điệp Băng thích thú, chạy loanh quanh, rồi nhảy lên chiếc giường mềm mềm , trông rất đáng yêu, khả ái chết đi được.

Hy Nhãn đi lại, ngồi xuống giường, do tiểu bé con mới tỉnh dậy, lại không biết gì hết nên nàng kể cho Điệp Băng nghe cuộc sống nơi này:

- " Đây là phủ bá tước của Thiên Cơ đế quốc. Cha của con, cũng là phu quân của ta, chàng ấy tên là Hạ Lạc Nghiên. Trong phủ có bốn vị phu nhân. Mẹ là nhị phu nhân, là vợ lẻ nhưng lại rất được cha con yêu thương, chiều chuộng. Vì vậy, mấy vị phu nhân khác cũng không thân thiết với mẹ là mấy, nếu được thì đừng quá gần họ. Cha con có 3 vị công tử với 1 vị tiểu thư, trong đó Tử Thiên là con hai. Mẹ chỉ có mỗi một đứa con là nó thôi. Nên Điệp Băng à, cố gắng chơi chung với Tử Thiên nha, Tử Thiên của mẹ cho con quản lý đó, bảo kê nó hộ mẹ nha."

- " Tuân lệnh. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ ca ca thật tốt, hihihihihi". - Điệp Băng trả lời, giọng con bé cũng thật là ngọt a.

Rồi Hy Nhãn tiếp tục kể cho Điệp Băng rất nhiều thứ. Dù tiểu bé con còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, nàng dường như nhớ hết những gì mà Hy Nhãn nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro