Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống trong phủ hầu tước quả thật sung sướng, ngày nào cũng được chăm sóc, ăn những đồ ăn ngon. Hơn nữa luôn được mẹ Hy Nhãn cưng chiều. Trời đã quá sáng mà Vũ Điệp Băng vẫn ngủ, cái tướng ngủ thì khỏi phải bàn cãi. Lúc nào cũng nằm sấp lại, dùng chăn quấn lấy mình chẳng khác gì một con sâu béo bự cả. Cửa phòng mở ra, đi vào là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn, tuổi chắc là tuổi hoa xuân. Nàng đi đến giường của Điệp Băng, vỗ vỗ lấy con bé:

- " Tiểu thư, giờ đã muộn rồi, người dậy đi."

Phải nói đi nói lại mấy lần, còn phải kéo cái chăn ra, Vũ Điệp Băng mới chịu mở mắt. Nàng ngồi dậy, vừa ngáp ngủ, vừa lấy tay dụi mắt nói:

- " Linh tỷ, muội đói rồi."

- " Ừm, tỷ biết tiểu thư ngủ dậy muộn, chắc là đói nên đã chuẩn bị đồ ăn trước rồi nè ." - Tiểu Linh - người hầu mới của Vũ Điệp Băng, nàng đáp.

Vũ Điệp Băng vừa bò dậy, sau khi thay đồ áo, nàng ngồi lại bàn ăn. Thức ăn trông thật là ngon quá đi. Rất nhanh, Điệp Băng đã ăn hết. Nàng đi về phía cửa, định mở ra thì có người từ bên ngoài đã mở rồi:

- " Ca, ca đến sao " - Vũ Điệp Băng ngạc nhiên nói.

- " Ừm, ta dẫn muội đi chơi a " - Tử Thiên cầm lấy tay nàng rồi trả lời.

Điệp Băng gật đầu, nàng nhìn lại Tiểu Linh tỷ tỷ, vẻ mặt đáng yêu, toàn là chữ " muội muốn đi ". Nhìn thấy gương mặt khó đỡ của tiểu thư, Tiểu Linh cũng chỉ có thể gật đầu.

Cùng với Tử Thiên đi ra ngoài dạo chơi, Điệp Băng vô cùng thoải mái. Nàng cứ chạy quanh cả cái vườn hoa trong phủ, ai ngờ lại đụng trúng người. Một vị tiểu thư chừng 6 - 7 tuổi bị xô ngã, váy của nàng cũng bị rách lấy một mảng nhỏ. Vị tiểu thư đó cáu gắt, đứng dậy, nàng chửi lớn:

- " To gan, dám đúng trúng bổn tiểu thư."

Điệp Băng cũng bị ngã nhưng chẳng  sao cả, Tử Thiên cũng từ bên kia chạy lại rồi đỡ lấy muội muội của mình lên, mặt lo lắng nói:

- " Muội không sao chứ "

- " Không sao ". Vừa nói Vũ Điệp Băng vừa quay lại cúi mặt xuống xin lỗi vị tiểu thư kia:

- " Muội xin lỗi, muội không có cố ý đụng trúng tỷ đâu."

Bỗng Tử Thiên cũng mở miệng :

- " Tiêu Luyện, muội ấy không cố ý đâu, bỏ qua đi"

Nghe thấy cái tên Tiêu Luyện này, Vũ Điệp Băng liền nhớ ra. Tiêu Luyện là vị tiểu thư duy nhất trong phủ, nàng là con gái của Tam phu nhân. Tuy ngang bướng, phách lối nhưng lại được cha quan tâm và chiều chuộng. Có lẽ, cũng do nàng là con gái nên mới như vậy. Chưa suy nghĩ được lâu, Tiêu Luyện hét lên:

- " Sao có thể . Váy của ta cũng rách rồi. Cái gì mà tỷ tỷ chứ, ta là tỷ tỷ của ngươi từ hồi nào. Nhìn ngươi, chắc là con hoang của cha nhặt từ bên ngoài về. Hừ, chỉ là con hoang mà thôi, thế mà cũng dám đẩy ngã ta."

Tiêu Luyện giờ tay lên, một vầng sáng chóe xuất hiện, hiện ra chính là một cái roi, được bao bọc xung quanh là hoa hồng. Trông thật đẹp mắt, nhưng chỉ tiếc là nó hơi ngắn. Đồng thời Tiêu Luyện toàn thân cũng tỏa ra một chút khí tức màu xanh lá. Nàng dùng roi hướng đến chỗ của Vũ Điệp Băng mà đánh lấy.

Nhìn thấy, Điệp Băng nguy hiểm, Hạ Tử Thiên liền xông ra, dùng tay nắm lấy roi hoa hồng, lạnh lùng nói:

- " Không được tổn thương muội ấy."

Tiêu Luyện bực mình, giọng đanh đá quát lớn:

- " Tử Thiên, ngươi tránh ra, không ta đánh luôn cả ngươi đấy. "

- " Tỷ, ngươi mà cũng dám đánh ta sao." - Tử Thiên cười lạnh.

Mặt của Tiêu Luyện trở nên ngơ ngác. Đúng, không được đánh Tử Thiên. Dù ta lớn hơn nó những 2 tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng là con của Nhị di nương. Hơn nữa, tính cách của nó giống cha, nó còn được cha thương hơn cả đại ca. Đánh nó, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao. Hừ, đồ con hoang, ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

Tiêu Luyện đứng chần chừ rồi thu hồi roi hoa trở lại, khí tức màu xanh tỏa ra từ người nàng lẫn cái roi cũng từ từ biến mất. Nàng hừ lạnh, liếc lấy Điệp Băng, tức giận bỏ đi.

Thấy Tiêu Luyện đã đi, Điệp Băng nhanh chóng chạy lại Tử Thiên, vẻ mặt buồn rầu, nàng nói:

- " Ca, ca không sao chứ"

- " Yên tâm ta không sao."

- " Nhưng tay của ca ca, chảy máu rồi. Đi về phòng đi, muội nhờ người giúp ca băng bó"

- " Ừm" - Tử Thiên nhẹ nhàng gật đầu

Trên đường trở về phòng, Điệp Băng nhớ lại lời mẹ nói hôm qua : " Nhất định phải bảo vệ tốt ca ca". Nhưng mà hôm nay, ca ca vì nàng mà bị thương. Vũ Điệp Băng cắn lấy cái môi đỏ mọng, tức giận suy nghĩ: Tiêu Luyện, ta nhất định không để cho cô yên đâu, nhất định.

Về đến phòng, nhờ tiểu Linh băng bó cho Tử Thiên xong, Vũ Điệp Băng ngây thơ hỏi:

- " Ca, lúc nãy sao lại có cái roi hoa hồng xuất hiện trên tay của Tiêu Luyện vậy, với lại cả người tỷ ấy cũng phát sáng một màu xanh mờ ảo nữa,"

- " Đó là do năng lượng phép thuật giải phóng đó. Tiêu Luyện là cấp bậc Linh Huyền, nên phát sáng có màu xanh. Còn cái roi chính ra phép thuật của cô ấy, cũng có thể gọi là ma pháp."- Tử Thiên nhẹ nhàng nói.

-" Ồ " - Điệp Băng vẻ mặt trầm trồ, rồi lại tiếp tục hỏi.

- " Vậy ca ca, ma pháp của ca là gì vậy."

Chưa kịp nói, thì Tiểu Linh thích tám chuyện nhảy vào giải thích:

-" Tiểu thư, nhị công tử chưa xuất hiện ma pháp.  Thường thì con người bình thường đến 6 hoặc 7 tuổi mới xuất hiện ma pháp. Tiêu Luyện tiểu thư cũng mới có mà thôi. Với lại không phải ai cũng có may mắn có được ma pháp, nhiều người không có đâu."

Vũ Điệp Băng lại tiếp tục trầm trồ, nàng vô cùng thích thú hỏi tiếp:

- " Tiểu Linh tỷ, vậy tỷ có ma pháp không."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro