Thúc thúc bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Linh ngại ngùng trả lời:

- " Tỷ sao. Tỷ chỉ là một thảo dân thấp kém, nhưng vẫn may mắn là có được ma pháp. Ma pháp của tỷ là Bích Đoản Đao, bởi vì tỷ không tu luyện nhiều nên bây giờ cũng chỉ có thể là Linh Huyền cấp bậc lục giai mà thôi"

Vừa nói, Tiểu Linh giơ tay phải ra, xuất hiện một thanh đao ngắn có màu xanh lục bích, trông thật đẹp. Hơn nữa, ở phía ngoài viền đao còn có một chút ánh kim, trông thật bắt mắt. Tương tự với Tiêu Luyện tiểu thư, Tiểu Linh tỷ cũng phát ra vầng sáng màu xanh bao bọc quanh cơ thể mình, chỉ có điều là màu xanh này có chút đậm hơn mà thôi.

Không chỉ có Điệp Băng, ngay cả Tử Thiên cũng trầm trồ, ngạc nhiên không kém, hai đứa thi nhau nói:

- " Tiểu Linh tỷ tỷ, tỷ đẹp lắm a. Nhưng mà màu xanh của tỷ"- Vũ Điệp Băng nói

- " Sao ta thấy thanh đao này trông quen quen nhỉ, hình như thấy ở đâu rồi." - Tử Thiên thì đầy thắc mắc hỏi.

Nhìn thấy hai đứa bé con biểu cảm như vậy, Tiểu Linh cười rồi nói:

- " Cấp bậc càng cao thì màu sắc càng đậm thêm một chút đó. Cái này tỷ cũng không hiểu nhiều lắm, khi nào tiểu thư với nhị công tử đến tuổi đi học thì sẽ biết hết thôi."

- " Vâng ạ "- Điệp Băng kháu khỉnh trả lời

- " Vâng" - Tử Thiên dù nói nhưng đầu vẫn cố gắng nhớ lại nãy giờ. Rốt cuộc là thấy nó ở đâu, ma pháp này trông quen quen. Mà thôi kệ, không nghĩ nữa.

Trời cũng đã muộn, Tử Thiên trở về phòng nghỉ. Tiểu Linh thì cho Điệp Băng ăn xong rồi về phòng. Còn Vũ Điệp Băng nàng đi lại cửa sổ, rồi mở ra. Chắp hai tay lại đặt lên cằm nhỏ xinh xinh của mình, nàng tự hỏi:

- " Ma pháp? Ta sẽ có ma pháp không ? Với lại nếu có thì ma pháp của ta sẽ là gì nhỉ ?"

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu thì nàng lên giường ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong giấc mơ của Vũ Điệp Băng.

Nàng mơ thấy mình đang ở trong không gian thật đẹp, dưới đất là tuyết dày đặc, trắng tinh . Ở giữa có một cái hồ lớn, xung quanh có thật là nhiều cây. Bầu trời là cực quang với sao trăng tuyệt đẹp. Cực phẩm tiên cảnh sao, Vũ Điệp Băng tự hỏi.

Bỗng từ phía sau xuất hiện một bóng người. Là một vị nam tử cao lớn, mỗi bước đi của hắn đều để lại một mặt băng đẹp. Chỉ có điều, vị nam tử này đội mũ trắng dài đến nửa người, che mất đi dung mạo của hắn. Điệp Băng cố gắng nhìn lấy khuôn mặt phía sau tấm lụa trắng tinh, tuy không thấy rõ hẳn nhưng cũng mờ mờ, ảo ảo. Tuyệt đối là một đại mỹ nam chính hiệu a.

Vũ Điệp Băng có chút đề phòng hỏi:

- " Thúc là ai, đây là đâu vậy ?"

- " Ta không có làm hại con đâu. Còn đây là thế giới ý thức của con." -  Vị nam tử trả lời.

- " Thế giới ý thức, đó là cái gì."- Vũ Điệp Băng tiếp tục hỏi.

- " Giờ có giải thích con cũng không hiểu ." 

- " Vậy thúc nói cho con biết, tại sao thúc lại ở đây đi. "

- " Ta chỉ là một mảnh linh hồn, lạc vào người con thôi. Yên tâm, không nguy hiểm đến con."

- " Thúc thúc, con thấy người vừa gặp liền thích, với lại có chút cảm giác thân thiết như thúc thúc ruột của mình vậy. Thúc thúc còn chưa nói cho con, thúc tên gì vậy.

- " Tên chỉ là cái danh để gọi mà thôi, sau này cứ gọi thúc thúc là được rồi."

- " Vậy sau này con có thể gặp thúc thúc nữa không. "

- " Chỉ cần con gọi thì ta sẽ xuất hiện trong ý thức của con."

Cứ thế mà nói chuyện, Vũ Điệp Băng cùng vị thúc thúc bí ẩn này nói chuyện thật lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Tiểu thư, đến giờ dậy rồi. " - Tiểu Linh vừa gọi vừa rút cái chăn ra, trông thật là mệt a.

Điệp Băng ngủ dậy, giống như bao ngày, nàng lại lấy tay dụi dụi mắt tròn xinh xinh của mình, miệng thì ngáp to ra hết cỡ. Tuy xinh đẹp nhưng lại chẳng thấy thục nữ tí nào. Rồi nàng chợt nhớ lại đêm qua, có một vị thúc thúc cùng với nàng nói chuyện rất lâu, nàng cứ cười tủm tỉm.Tiểu Linh thật không hiểu, tại sao tiểu thư lại cười như vậy. Hôm qua mơ thấy giấc mơ gì đẹp sao?

Xong xuôi bữa cơm sáng, Điệp Băng cố ý đến phòng của Tử Thiên chơi, nhân tiện xem xem vết thương của ca ca thế nào rồi. Nhưng thật không ngờ, trên đường đi lại gặp phải Tiêu Luyện chặn đường:

- " Chuyện của chúng ta hôm qua chưa xong đâu." - Tiêu Luyện chua chát nói.

- " Ừm, đúng là chưa xong." - Điệp Băng lạnh lùng trả lời. Chuyện hôm qua, Tiêu Luyện làm ca ca nàng bị thương, đương nhiên chuyện này nhất quyết không bỏ qua.

Tiêu Luyện toàn thân phát sáng, cái roi hoa hồng cũng xuất hiện, đánh về phía Điệp Băng. Điệp Băng tránh qua dễ dàng, dù gì cô ta cũng mới học pháp thuật, chuyện đánh trúng người thật là khó a. Tiêu Luyện đánh bao nhiêu thì Điệp Băng tránh được bấy nhiêu, bỗng chốc đã đứng trước mặt, vả vào mặt nàng một cái thật mạnh. Điệp Băng nói:

- " Không đánh được ta dễ như thế đâu. Với lại, đừng nghĩ đến chuyện mách cha. Chẳng ai tin được cô lại bị đánh bởi một cô bé khả ái, yếu đuối như ta đâu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro