Pháp thuật mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trả thù Tiêu Luyện xong, Vũ Điệp Băng bây giờ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Nàng chạy ngay đến phòng của Tử Thiên:

- " Ca, muội tới rồi nè."

- " Ừm " Tử Thiên gật đầu trả lời.

Tử Thiên lúc này đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách thật dày để đọc. Điệp Băng đi lại đứng bên, nàng thắc mắc hỏi :

- " Ca đọc gì vậy"

- " Sách ma pháp" 

 Vừa nói xong thì Tử Thiên gấp quyển sách lại để trên bàn. Hắn quay lại, dùng tay vuốt vuốt lên mái tóc của Điệp Băng rồi nói tiếp:

- " Thật không biết ma pháp của chúng ta sau này sẽ như thế nào nhỉ. Ca cảm thấy ma pháp nguyên tố cũng ổn đó."

- " Muội thì thích ma pháp nào xinh đẹp, dễ thương một chút." Điệp Băng tỏ ra vẻ mặt đáng yêu rồi cười.

Đang nói thì Hy Nhãn ở bên ngoài mang theo một bát thuốc đi vào, thấy hai bé con của mình nói chuyện thân thiết, cười đùa với nhau như thế, nàng cũng có chút hạnh phúc. Rồi đi lại bên giường, đưa bát thuốc cho Tử Thiên, nàng cười hỏi:

- "Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế"

-" Mẹ ơi là ma pháp. Mẹ biết thế nào để xuất hiện ma pháp không ?"- Vũ Điệp Băng kháu khỉnh trả lời.

- " Ma pháp xuất hiện trên bàn tay là do ngưng khí, khi nào bọn con ngưng tụ được khí thì ma pháp sẽ xuất hiện thôi." - Hy Nhãn tiếp tục nói.

Nghe Hy Nhãn nói như vậy, Tử Thiên cũng đưa tay lên. Có  lẽ, lúc nãy đọc trong sách pháp thuật, có nói một chút về ngưng  khí. Vừa đưa tay lên chưa được bao lâu thì những luồng khí màu đen xuất hiện, biến thành một vòng tròn màu đen lẫn chút màu tím. Cả phòng đột nhiên trở nên u ám, nhìn vòng tròn màu đen đó thật giống với lỗ đen ngân hà. Hy Nhãn ngạc nhiên, thốt lên:

- " Ma pháp. Tử Thiên, con...  con xuất hiện ma pháp rồi"

Hy Nhãn nói xong khiến cả Tử Thiên lẫn Điệp Băng trợn tròn mắt. Không thể nào, Tiểu Linh tỷ tỷ nói rằng, thường thì 6 hay 7 tuổi mới xuất hiện ma pháp mà. Tử Thiên mới có bốn tuổi a. Chuyện này thật là khó tin.

Vũ Điệp Băng vội vàng nắm lấy tay của ca ca, mặt cực kỳ khẩn trương nói:

- " Chúc mừng ca ca, ca ca thật lợi hại nha."

- " Ừm"- Tử Thiên cũng có chút thất sắc trả lời.

Lúc mới xuất hiện ma pháp, Hy Nhãn vẫn luôn ngạc nhiên. Nàng vừa mừng nhưng cũng vừa sợ. Con trai nàng xuất hiện ma pháp nhanh như vậy, không giống người thường, lỡ may sau này xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn thì sao. Hy Nhãn ngồi bên giường của Tử Thiên, nhẹ nhàng hỏi:

-" Trong người con có cảm giác gì khó chịu không."

- " Không ạ" - Tử Thiên đáp.

- " Vậy ma pháp của con nó gọi là gì, cái này chỉ có con biết "- Hy Nhãn tiếp tục hỏi.

Trong đầu Tử Thiên xuất hiện một mảng tối màu đen, hắn mơ hồ nhìn thấy một dòng chữ:

- " Huyễn Nghi Hắc Ám"

Nghe xong cái tên này, Điệp Băng vô cùng trầm trồ, thích thú, còn Hy Nhãn bỗng có chút đơ người, nhưng rất nhanh, nàng lấy lại nụ cười rồi nói:

- " Đó là một ma pháp không những rất mạnh mà còn xuất hiện từ rất lâu về trước. Hiện tại, loại ma pháp này dường như không còn tồn tại. Tử Thiên, không ngờ con lại có được ma pháp này, mẹ rất kinh ngạc đó. Ma pháp thượng cổ rất cường đại, nhưng cũng có phần nguy hiểm. Mẹ cũng có nghiên cứu qua ma pháp thượng cổ  nhưng lại rất ít tài liệu nhắc đến ma pháp này. Chỉ biết, Huyễn Nghi Hắc Ám ma pháp là kết hợp của huyễn cảnh, bóng tối lẫn không gian."

Điệp Băng lúc nãy đến giờ, nàng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhỉ nhảnh quay lại nói với Tử Thiên:

- " Ca quả nhiên không phải người bình thường mà !"

Tử Thiên gượng cười, lấy cái tay nhéo nhéo má của Điệp Băng rồi nói:

- " Băng Nhi, muội cũng sẽ có thôi "

- " Ừm". 

Điệp Băng vừa trả lời xong liền tự hỏi bản thân: " Không biết ma pháp của ta lúc nào sẽ xuất hiện nhỉ , ma pháp của ta có mạnh được như của ca ca không ta?". Vừa dứt lời thì trong ý thức của nàng xuất hiện một giọng nói : 

- " Con thử đi rồi biết "

Vũ Điệp Băng nghe thấy giọng của thúc thúc, liền mừng rỡ, nhưng rồi khuôn mặt đáng yêu của nàng cũng ỉu xìu trở lại, nói nhỏ: 

- " Nhưng con không biết nên thử như thế nào cả"

- " Làm giống như bạn của con, đưa tay ra phía trước, rồi tập trung năng lượng của con ở bàn tay là được rồi." - Vị thúc thúc trả lời. Vừa nói hắn vừa suy nghĩ : " Ma pháp của tiểu công chúa nhà ta xuất hiện từ khi mới sinh rồi". Vị thúc thúc cười gian xảo.

Vũ Điệp Băng nghe thúc thúc nói xong liền làm theo, nàng đưa tay phải lên trước mặt mình, một cỗ hàn  khí xuất hiện, thời tiết đột nhiên lạnh xuống khiến cho Tử Thiên lẫn Hy Nhãn có chút khó hiểu.

Trên bàn tay nhỏ trắng nõn của Điệp Băng xuất hiện một bông hoa băng tuyệt đẹp, băng tinh khiết không lẫn một chút tạp chất. Đồng thời cũng phát ra từng luồng sáng màu tím huyền bí như bầu trời ban đêm vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro