Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Hy Nhãn há hốc mồm sửng sửng, Tử Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Vậy là không chỉ có con trai nàng mà Tiểu Điệp Băng cũng xuất hiện ma pháp. Là Băng ma pháp.

Hy Nhãn tiến tới chỗ của Điệp Băng, cầm lấy tay nàng xem. Bông hoa băng này thật đẹp, nó không giống như những bông hoa băng khác , nhìn nó cao quý và kiều diễm hơn nhiều. Hy Nhãn liền nói:

- " Băng Nhi, chúc mừng con."

- " Chúc mừng muội" - Tử Thiên cũng hào hứng nói.

Điệp Băng vui sướng, thật không ngờ ma pháp của nàng lại là băng ma pháp. Trông thật là đẹp, đẹp hơn so với nàng tưởng tượng nhiều. Nàng gật đầu, cười thật tươi:

- " Con cảm ơn ạ"

Trong ý thức, nàng thấy vị thúc thúc ấy đang nhìn nàng, nàng vui vẻ nói :" Thúc thúc, cảm ơn người nhiều. Nhưng ma pháp xuất hiện sớm như vậy có sao không ạ "

" Không sao " Vừa nói xong, vị thúc thúc ấy liền biến mất.

Tử Thiên đi lại, xoa đầu Điệp Băng cười:

- " Ta nói đúng rồi nha, ma pháp của muội cũng xuất hiện rồi."

- " Hiihihihihi". Điệp Băng đang tỏ ra vẻ đáng yêu, khả ái.

- " Thật không ngờ, ma pháp của con lại là ma pháp nguyên tố Băng." - Hy Nhãn nói

Thấy mẹ nói như vậy, Vũ Điệp Băng liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Nàng nói:

- " Ma pháp của con không đơn thuần là băng nguyên tố. Ma pháp này so với băng nguyên tố bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tên của nó là Trích Tinh Hàn Nguyệt Băng."

- " Cái tên này thật đẹp, rất hợp với ma pháp của con. Nhưng ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này " - Hy Nhãn thắc mắc.

Nàng vừa nói xong liền đi cầm lấy tay của hai đứa con lên, kéo hai đứa lại ghế ngồi rồi dặn dò:

- " Nhất định, không được để ai biết hai đứa con có ma pháp nghe chưa, cả cha con cũng vậy. Mỗi ngày đọc thêm sách ma pháp để biết được kiến thức. Các con nên tìm được cách khống chế năng lượng của mình, còn về tu luyện thì khoan đã. Để có thế trở thành kẻ mạnh, hai đứa phải biết được cách khống chế sức mạnh, cấp bậc tuy quan trọng nhưng sau này có thể tu luyện. Trước hết, phải có nền tảng vững chắc cái đã, nó sẽ rất thuận lợi cho việc tu luyện của các con nhanh hơn người thường. Tử Thiên, Điệp Băng , hai con đã nhớ chưa."

- " Vâng ạ " - cả hai đồng thanh trả lời.

- " Vậy được, mỗi ngày, Điệp Băng con sang phòng của Tử Thiên, mẹ sẽ chỉ cho hai đứa học "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau 

Thời gian ba năm tưởng chừng như 3 tháng, hai đứa trẻ hồn nhiên ngày nào nay đã 7 tuổi! Nhưng hôm nay, là một ngày trọng đại với cả hai, ngày đầu tiên đi học. Ngoài trời xào xạc từng cơn gió mát lạnh của những ngày chớm thu! Một thân ảnh nhỏ bé đứng dựa vào gốc cây bao quanh là từng đợt lá vàng trút xuống. Đó chính là tiểu cô nương Vũ Điệp Băng

Một chiếc lá đột nhiên rơi xuống vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Điệp Băng, cô bé bất ngờ rồi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng đột nhiên dừng lại, Điệp Băng không ngã xuống mà một thứ gì đó đã kịp đỡ cô lại, vội vàng mở mắt ra quay lại thì 1 giọng nói lạnh lùng khí chất vang lên :

- "Tiểu muội nghịch ngợm! "

Cô bé vội vàng đứng thẳng dậy như là một phản xạ tự nhiên, tóc tai rũ rượi , không biết nói gì hơn cô đành nở một nụ cười tươi tắn rồi nói:

- " Ca ca cho muội xin lỗi!!!"

Thêm vào sau đó là bộ dạng ngộ nghĩnh đến mức ai cũng phải cười. Người mà Điệp Băng gọi là ca ca đó chính là cậu bé Tử Thiên nay đã khôn lớn. Tử Thiên nhặt mấy chiếc lá còn mắc trên mái tóc rối của Điệp Băng, rồi xoa đầu cô bá một cái.

- " Muội lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa???" - Tử Thiên nói.

Rồi ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó lập tức được thay vào là ánh mắt yêu thương nhìn vào muội muội của mình.

-" Vào ăn bữa sáng thôi con!" - Giọng nói ấm áp của mẹ Hy Nhãn vang lên. 

Hai đứa trẻ vâng vâng dạ dạ rồi lập tức chạy vào nhà. Trên bàn ăn có đầy đủ các thành viên trong gđ .May mắn thay! Người vợ lẽ của Hạ hầu tước không có ở đây.

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng trong sự tĩnh lặng và khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ hầu tước, có lẽ công việc bận rộn và sự xuất hiện của một nhóm lật đổ nhà vua đã đặt lên vai ông một trọng trách vô cùng to lớn, hình ảnh người cha dễ gần, tình cảm đã thay thế bằng sự nghiêm khắc và sự lạnh lùng.

 Rồi hai đứa trẻ đã sẵn sàng để đến trường! Hai huynh muội trông thật đẹp khi khoác lên mình bộ đồng phục của Thiên Huyền học viện, giữa ngực trái là ngân sắc huy hiệu của thiên huyền học viên. Huy hiệu lại phân theo cấp bậc. Lam sắc huy hiệu là học viên bình thường, hắc sắc huy hiệu là học viên ưu tú, còn tử sắc là đặc biệt chỉ có các học viên chủ chốt của học viên mới có , hơn nữa còn có hồng sắc huy hiệu đại biểu cho chân truyền đệ tử , đại trưởng lão và những học viên có cống hiến to lớn với học viện mới có. Nhưng còn 1 loại nữa, đó là ngân sắc huy hiệu – đại diện cho tầng lớp học viên thấp kém nhất, nói thẳng ra ... đó chính là những PHẾ VẬT mới dùng huy hiệu này. Không biết tại sao hai anh em lại nhận được huy hiệu thấp kém này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro