Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai huynh muội dắt tay nhau đi trên con đường tới trường, con đường rộng mở và cũng chả thể nhìn rõ điểm cuối của nó như tương lai của hai đứa nhỏ đặc biệt này, nhưng chúng không biết rằng mình sắp gặp phải chuyện gì .... 

Trải trên con đường là từng tràng lá vàng rơi xuống lòng đường , trên trời là từng cánh hoa bồ công anh bay lơ lửng khắp bầu trời xanh. Đột nhiên rầm, Điệp Băng đâm sầm vào người của một học viên đi ngược hướng, có vẻ như hắn cố tình làm vậy để gây chuyện với hai huynh muội. Điệp Băng choáng váng đứng lên, Tử Thiên liền đỡ lấy tiểu muội của mình, như một phản ứng tự nhiên của một người ca ca, Tử Thiên liếc mắt nhìn bọn vừa đụng vào em gái cậu, một đạo sát khí trùng trùng hiện lên trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận tới từng dây thần kinh hồng sắc tràn đầy sát khí của cậu bé. Đám học trưởng đó giật mình và lạnh toát cả người khi thấy ánh mắt đó của cậu bé mới bảy tuổi. 

- " Ngươi...ngươi...hahaha chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi! Ngươi lại dám áp lên ta cái ánh mắt kì dị đó sao???? " - Một tên học trưởng đứng ra nói.

Vừa nói, tên học trưởng đó đi lại, túm lấy vai áo của Tử Thiên, nhìn thấy huy hiệu ngân sắc được gắn trên ngực trái của cậu. Hắn ta cười lớn:

- " Hahahaha, ta còn tưởng là gì. Thì ra chỉ là một tên phế vật mà thôi."

Chưa kịp nói xong câu, Tử Thiên đã cầm lấy tay hắn rồi hất ra, lạnh lùng trả lời :

- " Ngươi có tin, ta đánh nát mặt ngươi không."

Nhìn thấy ca ca vì mình mà gây gỗ với mấy người học trưởng, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng níu lấy cánh tay của Tử Thiên, rồi ghé sát lấy tai hắn, nói nhỏ:

- " Ca, chúng ta về đi. "

Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, âm thanh thật dễ nghe. Nói xong, nàng nở một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh mắt to tròn cùng với một màu xanh lam , sâu thẳm tận chân trời thật khiến người ta không chịu nổi. Tử Thiên có chút đỏ mặt, rồi xoa lấy đầu nàng gật đầu. Nhưng chuyện xảy ra làm sao có thể kết thúc nhanh như thế được. Tên học trưởng kia hình như bị cảm nắng với tiểu Điệp Băng rồi.Hắn nhìn Điệp Băng đến ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Tên học trưởng kia nói:

- " Tiểu muội muội, muội thật sự rất là xinh đẹp a! Hay là đi với ta, ta sẽ bảo kê tốt cho muội."

 Điệp Băng chưa kịp phản ứng gì thì Tử Thiên đã đen mặt. Dám dụ dỗ muội muội của hắn ngay trước mặt. Tên học trưởng kia, nhất định phải đánh hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng không phải là bây giờ. Thời gian lên lớp cũng sắp đến rồi. Tử Thiên nắm lấy tay của Điệp Băng , nói:

- " Chúng ta đi"

- " Ừm " - Điệp Băng vui vẻ trả lời.

Nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi còn không thèm để ý tới hắn. Tên học trưởng khó chịu hét :

- " Các ngươi đứng lại cho ta."

Hai huynh muội mặc dù nghe thấy nhưng vẫn xem tên học  trưởng đó là vô hình, họ tiếp tục nắm tay đi, cười nói vui vẻ. Một số bạn nữ đi qua đều trầm trồ trước sự anh tuấn của Tử Thiên, dù còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ đẹp trai, đẹp không tỳ vết a. Mấy bạn học nam nhìn thấy thì vô cùng bất mãn mà suy nghĩ : " Tên kia rốt cuộc có gì tốt mà lại được đi với cô bé dễ thương, đáng yêu như thế hả."

Tiếng chuông trường vang lên, tất cả mọi người đều vào lớp học. Tử Thiên với Điệp Băng cũng không ngoại lệ, họ đi vào lớp của mình. Lớp năm nhất  - C -

Vừa đi vào lớp liền có mấy bạn học nữ chạy đến kéo Điệp Băng ra rồi vây quanh lấy Tử Thiên. Nhìn thấy cậu không những đẹp mà còn có chút lạnh lùng. Mấy bạn học nữ cứ la lên. Điệp Băng chứng kiến cảnh này cũng không phải lần đầu, nàng lắc đầu thở dài tỏ vẻ bất lực. Thôi mặc kệ ca ca đi, ca ca tự giải quyết được. - Vừa nói nàng vừa đi đến chỗ ngồi. Chỗ của Điệp Băng không gần, không xa bảng, là nơi trung tâm nhất cả lớp. 

Ngồi xuống, nàng nhìn xung quanh lớp học. Cách bài trí rất hợp lý, mà cũng rất đẹp. Lớp học được sơn màu vàng, có lẫn chút bạch sắc. Bàn giáo viên ở phía trước bảng thật cân đối. Trên những bức tường treo những lãng hoa rất bắt mắt. Điệp Băng có chút hào hứng. Tuy ma pháp của nàng xuất hiện từ rất sớm, đồng thời cũng học nhiều kiến thức từ mẹ Hy Nhãn, nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng học ở trường. 

Suy nghĩ vẩn vơ chưa được một lúc, thì Tử Thiên đi lại, lấy cái tay khua khua trước mặt nàng. Điệp Băng giật mình, tỏ vẻ không ưa gì rồi nói:

- " Ca, đừng có chọc muội nữa "

- " Ừm " - Tử Thiên vui vẻ cười với nàng.

Nói xong, Tử Thiên ngồi ngay sau chỗ của Điệp Băng, tiện lúc nào cũng có thể quan sát được muội muội nhỏ đáng yêu của mình. Vì là bàn đơn nên chỉ có thể ngồi như thế mà thôi, còn nếu là bàn đôi thì đương nhiên, Tử Thiên hắn sẽ ngồi cùng Điệp Băng rồi.

Tử Thiên là một con người lạnh lùng, ít nói. Hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Làm việc lúc nào cũng chu đáo nhưng nhiều lúc cũng vô cùng tàn nhẫn. Mới có bảy tuổi, nhưng số bạn học nữ thích cậu rất nhiều, không đếm nổi. Nhưng lại chẳng ai lọt vào mắt xanh của Tử Thiên cả. Trên đời này, người mà được cậu cười với có lẽ cũng chỉ có mẹ Hy Nhãn với Điệp Băng mà thôi. Còn cha - Hạ Lạc Nghiên, cậu cũng chỉ cảm thấy nên tôn kính thôi, thân thiết thì thật sự không cần lắm đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro