Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên vừa vào chỗ ngồi, thầy giáo cũng đi vào. Dáng người thầy cao lớn, mang theo vài phần điềm tĩnh và ôn nhu. Thầy cao chừng 1m8, mái tóc màu đỏ thẫm xõa ngang vai. Gương mặt thầy thật đẹp, đẹp giống như bông hồng tháng năm vậy. Thầy giáo mang trên mình một bộ y phục mà trắng, trên vai khoác thêm chiếc áo dài đến ngang đầu gối. Lão sư của chúng ta thật soái a. Đó đều là những suy nghĩ chung của các bạn học nữ. Còn đối với Điệp Băng, lão sư cũng đẹp sương sương thôi à.

Lão sư đi về phía bàn giáo viên, đưa mắt xung quanh nhìn khắp cả lớp rồi tự giới thiệu về mình:

- " Ta tên là Vương Vũ, sau này ta là chủ nhiệm của các em. Các em có thể gọi ta là Vương lão sư. Tuy hiện tại, lớp C của chúng ta là lớp yếu nhất nhưng không có nghĩa sau này cũng như vậy. Lão sư hy vọng các em có thể cố gắng hết mình để đạt được thành quả tốt nhất . Nói cho ta biết, các em có làm được không"

Vương Vũ vừa dứt lời, cả lớp liền hô to dõng dạc, người nào người nấy mặt hừng hực đầy quyết tâm:

-  LÀM ĐƯỢC !!!

Nhìn thấy đám nhóc nhiệt huyết đầy mình như vậy, Vương Vũ có chút hài lòng. Hắn mở quyển sổ trên bàn ra nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta gặp mặt, giới thiệu lẫn nhau. Ngày mai mới chính thức học buổi đầu tiên. Còn bây giờ thầy điểm danh. Tiểu Hoàng - Nhu Lâm - .......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày mai, Tử Thiên đã chờ ở ngoài phòng của Điệp Băng đợi, cậu có chút khẩn trương nói:

- Còn 5 phút nữa là vào học đấy ! Băng Nhi, nhanh lên đi.

Sự thật là hôm nay tiểu Điệp Băng ngủ dậy rất muộn. Hôm qua nàng đã đặt ma pháp đồng hồ để báo thức rồi, ai ngờ được nó lại bị hỏng. Hiện tại bầu không khí cứ lộn xộn cả lên, nàng chẳng kịp ăn mà chỉ mới thay đồ thôi. Vừa ra khỏi phòng, Điệp Băng nắm lấy tay của Tử Thiên, vừa kéo vừa chạy thật nhanh đến trường. Nhìn thấy muội muội của mình hốt hoảng như thế, Tử Thiên cảm thấy rất vui, hiếm khi mới được thấy bộ mặt đáng yêu này của nàng.

Rất nhanh, rất nhanh hai huynh muội đã chạy đến lớp. Còn định bước vào cửa ấy mà đập vào khuôn mặt hai cậu nhóc là ánh mắt không mấy vui vẻ của thầy Vương Vũ. Tử Thiên bình tĩnh nói:

-  Lão sư, bọn em đến muộn.

Vương Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt như người ta nợ tiền ấy :

- Muộn bao nhiêu phút ?

Điệp Băng cười khổ trả lời:

- 7 phút 43 giây. Lão sư, bọn em đến muộn là do em. Tại vì em dậy muộn.

Nhìn thấy hai đứa nhóc có vẻ không cố ý, với lại hắn ôn nhu, không quá nghiêm khắc. Thôi đành để cuối buổi hai đứa ở lại trực nhật là được rồi.

Mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng, trong suốt buổi học của ngày đầu tiên chính là học lý thuyết. Những lý thuyết cơ bản nhất trong thế giới ma pháp của Thiên Không đại lục. Thầy Vương Vũ, không nhanh không chậm, giảng rất dễ hiểu:

- Ma pháp có rất nhiều loại, phong phú và vô cùng đa dạng. Có thể là vũ khí, thực vật hoa cỏ, thú vật hay là nguyên tố, ......tùy thuộc vào mỗi người. Về cấp bậc thì ma pháp được chia làm năm cấp khác nhau. Theo thứ tự từ yếu đến mạnh là Linh Huyền, Linh Cảnh, Linh Vương, Linh Thần và đáng sợ nhất chính là Linh Quỷ. Hiện tại trong thế giới của chúng ta chỉ có vài vị là Linh Quỷ thôi, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Rồi từng mỗi cấp bậc khí tức tỏa ra đều khác nhau. Linh Huyền tỏa ra khí tức lục sắc ( màu xanh lá ), Linh Cảnh - kim sắc ( màu vàng kim ), Linh Vương - hồng sắc ( màu đỏ), Linh Thần - lam sắc ( màu xanh dương), Linh Quỷ - hắc sắc ( màu đen ). Và trong mỗi cấp bậc đều chia thành chín giai nhỏ là nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai,...cuối cùng là cửu giai. Giai cấp càng cao thì khí tức tỏa ra càng đậm.

Vương Vũ giảng bài, ai cũng chăm chú lắng nghe. Buổi học kết thúc rất nhanh, mọi người đều trở về nhà, chỉ trừ Tử Thiên và Điệp Băng ở lại chịu phạt quét dọn. Từ sáng đến giờ chưa có cái gì để ăn, bụng của tiểu Điệp Băng cứ reo lên.

Nhìn thấy muội muội ngốc của mình như vậy, Tử Thiên đi lại, xoa đầu nàng, rồi một vầng sáng tử sắc nhỏ xuất hiện trên tay cậu. Thì ra sáng nay cậu đã chuẩn bị trước đồ ăn cho Điệp Băng. Đưa mẩu bánh ngọt trên tay cho muội muội, vẻ mặt cậu quan tâm nói:

- Băng Nhi, cho muội đó. Ăn đi không lại đói. Còn về trực nhật để ta làm cho

Vũ Điệp Băng cầm lấy chiếc bánh ngọt, nàng cười thật tươi rồi ăn nó. Vẻ mặt trông đáng yêu hết mức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro