Thực hành ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh, đã một tuần Vũ Điệp Băng đi học ma pháp, và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà bọn họ thực hành.

Tất cả học viên của lớp C năm nhất đều xếp hàng đầy đủ. Thầy Vương Vũ cũng có mặt tại thời điểm, khuôn mặt thầy ôn nhu, mang theo một chút nghiêm túc. Vương Vũ nói:

- Ngày hôm nay là ngày đầu tiên các em thực hành ma pháp. Lão sư hy vọng các em có thể cố gắng  để đạt được kết quả tốt nhất. Mỗi buổi thực hành, lão sư sẽ ghi lại kết quả của từng học viên để đánh giá. Người nào mà liên tiếp ba lần đều đội sổ thì sẽ bị phạt. Nghe rõ chưa ?

- VÂNG Ạ !!! - Đám học sinh cố lấy sức hét thật lớn.

- Vậy được, đầu tiên trước mỗi buổi thực hành; mỗi người chạy quanh sân hai mươi vòng. - Vương Vũ tiếp tục nói.

- Hả, cái gì? Hai mươi vòng - phải biết sân này rất lớn a, chạy được hai mươi vòng có khi nào sẽ mệt chết không? - Những ý nghĩ này, mỗi học sinh trong lớp đều có.

- Trong vòng một tiếng đồng hồ, ai chưa chạy xong , đội sổ. - Vương Vũ nói lớn.

Vừa nói xong, Vũ Điệp Băng lẫn Tử Thiên đều chạy. Về khoản này, mẹ Hy Nhãn lúc nào cũng bắt hai người khổ luyện thể lực. Ma pháp xuất hiện càng sớm, đồng thời là ma pháp cường đại, nếu không rèn luyện ngay từ nhỏ thì lớn lên sẽ không sống nổi đâu. Ngày nào cũng như ngày nào, mẹ Hy Nhãn đều bắt cả hai đứa chạy cho không thấy mặt trời mọc nữa. Vì vậy, khi nghe Vương Vũ lão sư nói chạy, Điệp Băng và Tử Thiên đều cảm thấy bình thường.

Nhìn thấy hai huynh muội Tử Thiên đều chạy, các bạn trong lớp cũng nhìn nhau, gật đầu rồi chạy. Chẳng ai muốn đội sổ từ ngay bữa thực hành đầu tiên. Tuy cả lớp đều là những cậu nhóc, cô nhóc khoảng bảy tuổi nhưng nhiệt huyết của chúng đều khiến mỗi người phải khâm phục a. Mắt nhìn thấy cả lớp đều chạy, ai cũng nỗ lực cố gắng, Vương Vũ nở một nụ cười hết sức thỏa mãn.

Hai mươi vòng quanh sân, quả thật là một chặng đường dài. Tử Thiên và Điệp Băng do vẫn luôn được huấn luyện trước nên cảm thấy không sao, nhưng những bạn học còn lại thì không thể chịu nổi.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Điệp Băng, Tử Thiên là hai người chạy về đầu sớm nhất. Rồi sau đó, từng người , từng người một cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi người vừa chạy xong , về nằm la liệt dưới đất, miệng thở hổn hển. Ngay lúc này, trên trời rơi xuống những chiếc lông màu vàng thật đẹp, từ từ rơi xuống cơ thể của mỗi học viên. Những chiếc lông vàng này nhẹ nhàng ngấm vào trong cơ thể.

Vũ Điệp Băng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nó ngấm vào cơ thể nàng, bao nhiêu mệt nhọc, mồ hôi lúc nãy do chạy đường dài liền biến mất. Không còn cảm thấy mệt nhọc, chỉ cảm thấy sảng khoái, trong cơ thể  có chút lâng lâng. Quả thật chỉ có thể dùng hai từ kỳ diệu để hình dung.

Mọi người ai cũng vậy, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Lúc này, theo phản xạ nhìn xung quanh, mọi người đều tò mò , rốt cuộc ma pháp của ai mà thần kỳ đến vậy. 

Và tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía thầy Vương Vũ. Phía sau thầy xuất hiện cánh thiên thần, trông thật đẹp. Nhưng không phải một đôi cánh mà là một cái cánh. Xung quanh thầy tỏa ra khí tức mà đỏ thẫm khiến các học viên đều kinh ngạc. 

Nhu Lâm - một cô bé dễ thương mở miệng, kinh ngạc nói:

-  Lão sư là cấp bậc linh vương. Hơn nữa màu đỏ rất đậm, giống như màu máu vậy, chắc có lẽ sắp tiến vào cấp bậc linh thần rồi.

Đúng vậy, nghe tiểu cô nương Nhu Lâm, này nói, ai ai cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Hoàng cũng nhanh miệng hỏi:

-  Lão sư, ma pháp của thầy là gì vậy ạ ?

Nhìn thấy đám học sinh của mình hứng thú, mắt đầy ý cầu xin như vậy, Vương Vũ đành trả lời vậy:

- Ma pháp của ta là thiên sứ gãy cánh, cũng có thể gọi là thiên sứ sa đọa. Được rồi, chạy xong thì chúng ta bắt đầu học thực hành. 

- Vâng ạ.  Tiếng hô vang khắp cả sân.

- Bây giờ các em sẽ chọn cặp thi đấu lẫn nhau, hai với hai. Mỗi người trong cặp phải ăn ý với nhau, đánh bại đối phương. Trong ngày hôm nay, cặp nào toàn thắng thì không bị phạt, còn lại thua càng nhiều thì phạt càng nặng. Nghe rõ chưa. - Vương Vũ nói tuy nhẹ nhàng nhưng áp lực đối với đám học sinh càng lớn a.

Vừa nói xong, mọi người đều chủ động chọn cặp.  Có một số bạn, không kể là nam hay nữ đều ngỏ ý muốn cùng Tử Thiên chung một đội. Nhưng hắn nhất quyết từ chối.

Còn Điệp Băng vừa định tới chỗ của ca ca, thì Nhu Lâm kéo nàng lại, nói:

- Điệp Băng, cậu với tớ làm thành một cặp được không ?

- Nhu Lâm, xin lỗi nhé. Tớ nghĩ là tớ có cặp thích hợp rồi. - Điệp Băng đáp.

- Vậy thì thôi. Nhưng mà cậu sẽ hối hận đấy. - Nhu Lâm cười vui vẻ.

- Ừm. - Điệp Băng không do dự nói. Bởi vì, đối với nàng, người đánh cặp với nàng không ai thích hợp hơn ca ca. Lớn lên cùng huynh ấy ba năm, ngày nào cũng thực chiến đánh nhau với mẹ Hy Nhãn. Nên khả năng phối hợp của nàng và Tử Thiên là hoàn toàn ăn ý đó nha.

Vũ Điệp Băng đi lại phía của Tử Thiên, nàng nói:

- Ca, muội với huynh cùng một cặp được không.?

- Đương nhiên được - Tử Thiên hướng nàng, vẻ mặt ôn nhu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro