Nhất đội tam tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa học kì trôi qua thật nhanh.

Lớp C tuy là lớp học yếu nhất khối nhưng dưới sự dẫn dắt của Vương Vũ lão sư và lớp trưởng Tử Thiên, tất cả mọi người đều đạt được thành tích ngoài mong đợi. Tất cả đều luyện đến cấp bậc Linh Huyền tam giai trở lên. Trong đó nổi bật là A Liên cùng cặp tỷ muội song sinh Dao Nguyệt, Dao Lăng đã đạt đến cấp bậc Linh Huyền tứ giai.

Lớp trưởng Tử Thiên thì vẫn đang ép cấp, cậu vẫn chỉ là nhất giai Linh Huyền. Còn Vũ Điệp Băng và Nhu Lâm thì khác, cả hai đã mở phong ấn đạt đến cấp bậc Linh Huyền ngũ giai rồi, so với cả lớp là mạnh nhất.

Về kết quả sau nửa học kỳ cố gắng, Vương Vũ lão sư hết sức hài lòng. Thực lực lớp C tuy ít ai quan tâm nhưng thực tế có thể sánh ngang với lớp A rồi. Còn ba người, Tử Thiên, Điệp Băng, và Nhu Lâm chắc hẳn có thể ngang tầm với thiên tài lớp S.

Sáng hôm nọ, bầu trời trong xanh, ít nắng. Những làn gió nhè nhẹ luồn qua tán cây. Không hí se se lạnh bao trùm cả lớp học.  Vị nam tử anh tuấn với mái tóc màu rực lửa, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi mấy tuổi. Nhan sắc khuynh thành, đẹp tựa như bông hồng tháng năm vậy. Không ai khác chính là Vương Vũ lão sư. Vẻ mặt thầy có chút ôn nhu nói:

- Trường học mở một cuộc khảo sát tân sinh. Nhằm tìm ra những học sinh có thực  lực tốt. Đồng thời cũng để chứng tỏ trình độ của các lớp trong thời gian qua. Lão sư hy vọng các em có thể nỗ lực hết mình chuẩn bị cho lần sát hạch này.

- VÂNG Ạ ! - Cả lớp đồng thanh đáp.

- Được rồi. Bây giờ lão sư sẽ nói cho các em biết thêm về khảo sát lần này. Đầu tiên bắt buộc các tân sinh đều phải tham gia. Chúng ta sẽ ghép ba người một đội. Cái này thầy sẽ tự phân nhóm. Còn các em sẽ thi đấu với các lớp khác, người cùng lớp sẽ không cần thi đấu với nhau.

Sau một lúc triển khai về cuộc sát hạch. Tất cả mọi người đều hưng phấn. Ai nấy cũng khí thế hừng hực. Còn bây giờ là lúc Vương Vũ lão sư phân nhóm:

- Vì vinh quang cho tập thể cả lớp. Lão sư sẽ đưa ra tổ đội mạnh nhất. Đó là Hạ Tử Thiên, Vũ Điệp Băng và Nhu Lâm. Đội hình lợi thế về mọi mặt : công - khống -  hỗ đều có. Cả ba em có tự tin thắng chắc không?

- Có ạ! Tử Thiên, Điệp Băng và Nhu Lâm đều đồng thanh trả lời.

- Tốt. Vậy tổ đội tiếp theo sẽ là A Liên, Dao Nguyệt và Dao Lăng. Đội thứ ba sẽ là Tiểu Hoàng, Thiên Tư, ....- Vương Vũ tiếp tục nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan lớp, Vũ Điệp Băng nhanh chóng quay lại phía sau nhìn Tử Thiên nói:

- Ca. Lớp chúng ta sẽ thắng đúng không?

- Còn chưa đấu. - Tử Thiên trả lời.

- Vậy còn ca với muội, chúng ta sẽ đập hết bọn lớp S nha. - Điệp Băng tươi cười nói tiếp.

- Tớ không đồng ý. 

Nhu Lâm từ phía trước tiến tới. Đưa tay gõ lên đầu Điệp Băng một cái, tỏ ra cái mặt không vui nói:

- Cái gì mà chỉ có cậu với Tử Thiên chứ. Tớ cũng sẽ đập.

- Được , được. Cả cậu nữa! - Điệp Băng phì cười.

- Vì vinh quang của cả lớp,  chúng ta tuyệt  đối sẽ thắng.

Nhu Lâm vừa nói vừa duỗi tay ra trước mặt. Lập tức Điệp Băng và Tử Thiên cũng đặt tay lên tay nàng. Cả ba người nhìn nhau, gật đầu rồi hô lớn:

- Tất thắng.

Từ hôm đó đến lúc khảo sát còn đúng một tuần. Tất cả mọi người trong lớp đều nỗ lực tập luyện. Điệp Băng và Tử Thiên cũng không ngoại lệ. Ở phụ Hạ hầu tước, mẹ Hy Nhãn hét lớn.

- Trình độ này của các con còn lâu mới thắng nổi ta.

Từ trước đến giờ, mặc dù nhiều lần đánh đôi với mẹ Hy Nhãn nhưng Tử Thiên và Điệp Băng không hề biết được thực lực thật sự của bà ấy. Linh Vương hay Linh Thần ? Thật không biết mẹ Hy Nhãn mạnh tới mức nào.

Điệp Băng mặt đổ đầy mồ hôi, trên hai tay của nàng là hai cái phi tiêu băng . Nàng phóng rất nhiều phi tiêu về phía mẹ Hy Nhãn nhưng chẳng  có cái nào trúng cả. Không phải nàng phóng phi tiêu dở mà do Hy Nhãn quá nhanh.

Tử Thiên cũng không khác gì Điệp Băng là mấy. Lúc này, cậu rất nhanh lao về phía muội muội, tay ôm eo nhỏ của nàng xoay về phía sau. Tay còn lại giơ lên trời nói lớn:

- Đệ nhất tuyệt kĩ, Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh.

Hy Nhãn cười rồi nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng bất ngờ thay, Điệp Băng từ sau lưng Từ Thiên biến mất lúc nào mà đã xuất hiện trước mặt nàng. Khuôn mặt Điệp Băng thập phần tuyệt mỹ, nàng nở nụ cười nói:

- Đệ nhất tuyệt kĩ, Ngục Băng Lao Tù.

Vừa nói xong, xung quanh Hy Nhãn xuất hiện những khối băng lớn. Băng bỗng chốc biến thành cái ngục tù, khóa chặt Hy Nhãn bên trong. Băng Tuyết lạnh lẽo phủ xuống, nhiệt độ giảm một cách đáng kể. Ngay cả Tử Thiên cũng có chút run run.

- Hahahaha. Không ngờ các con lại tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng nhiêu đây cũng chưa đủ đâu.

Nhanh chóng trên tay Hy Nhãn xuất hiện một cái roi màu đen. Nàng dùng roi đánh vào tường băng. Cấp độ chênh lệch quá lớn khiến băng bị đánh tan triệt để. Hy Nhãn thoát ra ngoài, nhưng trong nàng vẫn thấy ong ong . Nguyên nhân là do tuyệt kĩ đầu tiên của Tử Thiên.

Dù vậy, mắt nàng vẫn nhìn được, đầu nàng vẫn đủ tỉnh táo để dùng roi đánh vào người hai đứa nhóc. Tử Thiên lẫn Điệp Băng đều gục xuống.

Mỗi ngày đều bị mẹ Hy Nhãn luyện cho chết đi sống lại. Lúc nào cũng không toàn vẹn thể xác trở về. Nhưng chưa bao giờ hai đứa trẻ này cất lên một lời oán thán, mà thay vào đó chỉ có nỗ lực. Và điều đặc biệt nhất chính là những lúc huấn luyện gian khổ như thế này đều là bí mật, không một ai biết. Kể cả cha của bọn trẻ - Hạ Lạc Nghiên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro