Thiên phú đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyệt kĩ đầu tiên của em chính là lấy nội lực của đối phương chuyển vào cơ thể đồng đội của mình, giúp tăng lực tấn công. Giống như lúc nãy, em đã sử dụng tuyệt kĩ đầu tiên lấy đi hai mươi phần trăm lực tấn công của Điệp Băng để chuyển sang Thiên Tư đó. Ngoài ra, Kỳ Dương Cúc còn có một đặc điểm riêng của nó. Đó chính là giải khống chế. Chỉ cần đối phương có cấp bậc cao hơn em một cấp trở xuống, mọi khống chế đều có thể giải. Chỉ có khống chế của ma pháp loại thượng cổ tối thượng nó mới không thể giải trừ hết thôi. - Nhu Lâm vui vẻ nói.

- Chẳng trách, lúc đó tớ lại thất thủ. - Vũ Điệp Băng thở dài.

- Giải khống chế, rất tốt. Nếu như có thể phát huy tối đa năng lực của em, chắc chắn tương lai có thể xưng danh thiên hạ. - Vương Vũ gật gật đầu.

- Nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao, Kỳ Dương Cúc của em lại không thể giải khống chế của Tử Thiên, không thể nào. - Nhu Lâm tỏ vẻ uất ức.

Vũ Điệp Băng chạy đến chỗ của Tử Thiên, nàng nắm lấy tay hắn nói:

- Không phải lúc nãy cậu nói rồi sao. Ma pháp thượng cổ tối thượng, hihihihih. 

Điệp Băng vừa nói xong, Nhu Lâm lẫn Vương Vũ lão sư đều há hốc mồm đồng thanh:

- Thật sao?

- Ma pháp của em là Huyễn Nghi Hắc Ám - Tử Thiên bây giờ cũng chịu lên tiếng.

- Vậy tuyệt kĩ đầu tiên của em là gì? - Vương Vũ trong lòng không khỏi khen ngợi cái thiên phú đáng sợ của tên tiểu quỷ này.

- Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh. Khiến đối phương trong một thời gian bị chọc mù mắt, không nhìn thấy gì cả. Sau đó cho đối phương chìm vào huyễn cảnh, huyễn cảnh là ký ức đáng sợ nhất của họ trong  quá khứ.

Không dài dòng, đủ để hiểu hết Tử Thiên nói gì. Nhu Lâm bây giờ cũng thông suốt rồi, nàng thua vô cùng tâm phục khẩu phục. Ngay cả Vương Vũ lão sư cũng bất ngờ hơn cả khi nghe Nhu Lâm nói. Rồi, Vương Vũ lại hỏi:

- Vậy còn Tiểu Điệp Băng. Lão sư muốn biết ma pháp của em là gì ?

Cuối cùng cũng đến lượt Điệp Băng trả lời, nàng vô cùng hứng thú trả lời:

- Ma pháp của em là độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng xuất hiện a. Nó gọi là Trích Tinh Hàn Nguyệt Băng. Băng thuộc tính của nó cao hơn hẳn băng bình thường, tinh khiết hơn và lực sát thương cũng mạnh hơn nhiều. Thúc thúc từng nói, băng của em sẽ thăng hoa, trở nên vô cùng đáng sợ khi đứng dưới mặt trăng. Lúc đó, băng của em như tiến hóa, từ công chúa băng trở thành băng hoàng ( Nữ hoàng băng )

- Trách gì cậu có thể tạo hình ma pháp cho băng. - Nhu Lâm bá vai bá cổ Điệp Băng nói.

- Ba đứa các em quả nhiên là quái vật trong quái vật. Nhưng lão sư muốn mấy đứa hứa với ta một chuyện. Cho dù như thế nào cũng không được khoe khoang, nói cho người ta biết thực lực thật sự của mấy đứa. Từ nay trở về sau ba người các em nhất định trở thành trụ cột của lớp. Phải giúp lớp ta vươn lên đánh bại lớp S. Nghe rõ không? 

- VÂNG Ạ! - Cả 3 đứa nhóc đồng thanh nói. 

- Tốt lắm, trời cũng không còn sớm nữa, các em về đi. - Vương Vũ nói.

- Lão sư đi vui vẻ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường trở về nhà, Tử Thiên đi phía sau Điệp Băng, lặng lẽ nhìn cô em gái nhỏ của mình. Khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.

- Ca, ca đang cười sao ?- Vũ Điệp Băng ngạc nhiên hỏi.

- Không ! - Tử Thiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trả lời.

- Ca ca, ngươi cười lên trông rất đẹp đó. Sau này, ca ca cười nhiều lên một chút đi. - Điệp Băng cười nói.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tử Thiên không khỏi có chút nóng mặt. Tại sao muội muội của mình lại có sức sát thương lớn như vậy. Tất cả nam nhân đều nhìn nàng với con mắt không bình thường chút nào. Thật sự, Tử Thiên rất muốn đập chết mấy kẻ đó. Cậu chỉ muốn Điệp Băng là của cậu, không muốn ai động đến muội muội đáng yêu này. Suy nghĩ một lúc, Tử Thiên hỏi:

- Vị thúc thúc đó là ai?

- Thúc thúc nào cơ - Điệp Băng không hiểu hỏi lại.

- Lúc nãy muội nhắc đến vị thúc thúc kia trước mặt lão sư. Nói là thuộc tính băng của muội sẽ tăng lên khi ở dưới ánh trăng. Sao chuyện này ta không biết? - Tử Thiên nghi vấn hỏi.

- À thì ... vị thúc thúc đó là muội đùa đấy, còn thuộc tính băng tăng phúc là nhờ có mặt trăng chính là thật . 

Vũ Điệp Băng trả lời vô cùng ngượng nghịu. Trong đầu nàng xuất hiện hình bóng vị nam tử tuấn tú đã bị tấm vải trắng che mặt. Đó là vị thúc thúc bí ẩn thường xuất hiện trong tâm trí nàng, cảm giác mà vị thúc thúc ấy đem lại giống như người thân của nàng vậy. Cứ như là thúc thúc ruột đó.

- Ừm - Tử Thiên vuốt tóc nàng nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau: Vương Vũ lão sư lên nói:

- Hôm nay, lão sư có một chuyện muốn thông báo với lớp chúng ta. Từ việc thực hành ngày hôm qua, ta muốn lập Tử Thiên làm lớp trưởng dẫn dắt lớp. Ngoài ra, Nhu Lâm và Điệp Băng là lớp phó trợ giúp bạn Tử Thiên. Ai có ý kiến gì không? 

Tất cả học sinh đều quay lại nhìn nhau. Đúng thật, là ngày hôm qua, ba người bọn họ thể hiện rất tốt. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là Linh Huyền nhất giai, cấp thấp hơn chúng ta mà. 

A Liên không phục lên tiếng:

- Thưa lão sư, em có chút không phục. Rõ ràng em đã đạt tới tam giai, so với lớp thực lực hơn hắn. Tuy em biết, ngày hôm qua, ba bạn ấy chiến đấu rất xuất sắc, khả năng đánh trận vô cùng tốt nhưng....

- Nếu thầy nói với em là cả ba bạn ấy đều ép cấp thì sao? - Vương Vũ ôn nhu lên tiếng.

Vừa nói xong, cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên. Thì ra là ép cấp. Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc đó, A Liên nói:

- Lão sư, em hiểu rồi. Chuyện lập ba bạn ấy làm cán bộ lớp em không có ý kiến gì nữa?

Ngay cả đứa tam giai Linh Huyền cũng phục rồi, thì tại sao phải có ý kiến gì nữa. Cả lớp đồng thanh hô to:

- BỌN EM ĐỒNG Ý Ạ !

--------------------------------------------------------------------------------------

Dao Nguyệt, Dao Lăng:

Hy Nhãn: 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro