Tuyệt kĩ của ma pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như vết thương được chữa lành hết, ánh mắt của Điệp Băng hoảng hốt nhìn Nhu Lâm. Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện câu nói của nàng lúc trước : " Cậu sẽ phải hối hận đấy." Điệp Băng cười lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh xa Nhu Lâm ra, nàng nói:

- Nhu Lâm cậu mạnh thật đấy. Nhưng nhiêu đó chưa chắc thắng nổi tụi tớ đâu. 

- Tớ vẫn còn có con át chủ bài chưa dùng mà, cậu đừng vội thế chứ, Điệp Băng. - Nhu Lâm đáp.

Đứng bên ngoài quan sát, Vương Vũ vô cùng ngạc nhiên. Bọn chúng thật sự rất có tiềm năng a. Nhưng tại sao phải vào lớp yếu nhất khối - lớp C chứ, hơn nữa còn là huy hiệu ngân sắc. Chắc chắn là có sai sót rồi.

Sắc mặt Tử Thiên vẫn như cũ, lạnh băng sát khí. Lập tức, cậu cũng quay về chỗ của Điệp Băng. Đồng thời nắm lấy tay của nàng kéo ra phía sau, tay còn lại giơ cao lên trời, nói:

- Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh.

Ngay tại thời điểm cậu vừa nói xong, toàn bộ sân đấu tỏa ra khí tức hắc sắc ( màu đen ) mãnh liệt, lấn át luôn khí tức lam sắc của ma pháp sư. Thiên Tư đưa tay lên ôm mặt, tỏ vẻ đau đớn tột cùng:

- Tại sao ta không thấy gì cả, đây... đây là đâu.

Nhu Lâm vẫn bình tĩnh, bông cúc trên tay nàng vẫn phát sáng, tuyệt đẹp. Từng cánh hoa bay lên, bao quanh nàng, Nhu Lâm nói:

-  Tử Thiên, cậu nghĩ cậu có thể khống chế nổi tớ sao.

- Có lẽ vậy. - Tử Thiên vẫn mặt lạnh, đáp.

- Tại sao, rõ ràng ta đã phá mất khống chế rồi mà vẫn không nhìn thấy gì cả. Mắt của ta, đau quá,...aaaaaa. - Nhu Lâm hét lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả học viên trong lớp đều cảm thấy lạnh sống lưng, rốt cuộc là chiêu thức gì vậy chứ. Ngay cả Vương Vũ lão sư cũng không khỏi ngạc nhiên lần hai.

Cùng lúc đó, Vũ Điệp Băng đã chạy về phía của Thiên Tư lẫn Nhu Lâm. Hiện tại hai đoản đao băng của nàng bỗng chốc tan nát, thay vào đó là băng lại kết tinh thành hai cây kiếm khá dài. Điệp Băng nhanh chóng chém qua đối thủ. Bị thương không nhẹ, và khả năng phục hồi cũng không kịp, Thiên Tư và Nhu Lâm đều lăn ra ngất tại chỗ.

Kết quả quá rõ ràng rồi, nên cũng chẳng phải tuyên bố nữa. Cứu người quan trọng hơn. Vương Vũ lão sư rất nhanh đã bay đến chỗ của Nhu Lâm và Thiên Tư. Chiếc cánh huyễn lệ như thiên sứ nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng thầy, những khí tức màu đỏ thẫm tuôn ra khiến người ta có vài phần sợ sệt. Vẫn như lúc trước, từng chiếc lông màu vàng xuất hiện, thấm vào cơ thể hai người. Vết thương lập tức được chữa trị.

Cuối cùng, hai người đó cũng tỉnh dậy. Nhu Lâm đưa tay lên chạm chạm vào mắt mình. Tất cả vẫn nhìn thấy rõ như bình thường, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. " Tại sao, tại sao ma pháp của ta lại không thể giải được khống chế đó chứ."

Điệp Băng đi lại chỗ của Nhu Lâm, nàng đưa tay ra. Đôi mắt tím biếc của Nhu Lâm nhìn chằm chằm lấy Điệp Băng, nhưng sau đó nàng đã nhắm mắt lại, nở một nụ cười thỏa mãn. Đặt cánh tay nhỏ bé của mình lên tay của Điệp Băng, rồi được kéo đứng dậy. 

Một lúc sau, mọi người đều tập hợp lại một chỗ. Vương Vũ lão sư nói:

- Các em hôm nay làm rất tốt, lão sư vô cùng hài lòng. Nên hôm nay, ta đặc xá, mọi người không ai bị phạt, không ai đội sổ. Còn nữa, mỗi người đều được thưởng điểm vào bài thực hành sắp tới.

Những câu nói tuy không dài nhưng đều làm mọi người phấn khởi.

- Quá tốt rồi, lão sư tuyệt nhất. - Bọn trẻ đồng thanh hét lên.

- Hôm nay học đến đây thôi, các em có thể nghỉ. À, đúng rồi. Tử Thiên, Điệp Băng, Nhu Lâm, ba em ở lại, lão sư có việc muốn hỏi. - Vương Vũ lên tiếng.

- VÂNG Ạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau.

- Lão sư, thầy tìm bọn em. - Nhu Lâm nhanh nhẹn mở miệng.

- Ừm. Vì lão sư cảm thấy khá hứng thú với ma pháp của các em đấy. - Vương Vũ nói.

- Thì ra là như vậy, làm em cứ tưởng. - Vũ Điệp Băng thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, Nhu Lâm, em có thể nói cho ta biết ma pháp của em là gì không ? - Vương Vũ lão sư  hỏi.

- Ma pháp của em là Kỳ Dương Cúc, Kỳ trong kỳ diệu, Dương trong ánh dương - ánh sáng mặt trời. Nó là ma pháp hệ phụ trợ. Mỗi lần bị thương, nó sẽ lập tức chữa trị cho em. Đồng thời em cũng có thể chữa trị cho người khác tùy vào cấp bậc, cấp càng cao thì hiệu quả chữa trị càng tốt. Và ma pháp hỗ trợ lực tấn công là tuyệt kỹ đầu tiên của em. - Nhu Lâm tươi cười nói.

- Cái gì, tuyệt kĩ. Chẳng phải mỗi cấp bậc chỉ có duy nhất một tuyệt kĩ thôi sao. Tuyệt kĩ là chiêu thức tuyệt diệu, rất mạnh, so với kĩ năng bình thường chắc chắn hơn rất nhiều. Mỗi ma pháp sư cùng lắm, tối đa cũng chỉ có năm tuyệt kĩ. Còn Nhu Lâm, em mới nhất giai Linh Huyền, sao có thể có tuyệt kĩ được. - Vương Vũ thắc mắc hỏi.

-  Bởi vì em ép cấp . - Nhu Lâm lần nữa tươi cười đáp.

- Đúng rồi, em và Tử Thiên cũng ép cấp đó lão sư, bọn em cũng có tuyệt kĩ rồi. - Vũ Điệp Băng hứng thú khoe ra.

- Mấy đứa các em chắc là quái vật nhỉ ?  - Vương Vũ hết sức cạn lời nói.

Tử Thiên cười, rồi gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhu Lâm ngoại hình:

Vương Vũ ngoại hình:







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro