Thần giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực phía đông của thần giới. Tại một lâu đài lớn, xung quanh được bao bọc bởi hoa cỏ và những thành băng tinh khiết. Có một đôi vợ chồng đang nắm tay nhau đi trên thảm cỏ xanh biếc:

Tinh Vũ : Vân nhi, muội có thể đừng ra ngoài làm loạn nữa không, ta  lo cho nàng lắm đó, nhỡ động thai thì phải làm sao đây

Tiêu Vân : Hihi, muội đâu phải là trẻ con nữa đâu , huynh đừng có lo mà.

Tinh Vũ : Không được cãi lời.

Tiêu Vân : Thôi được , thôi được, tất cả đều nghe lời của huynh. Nhưng bây giờ muội đói rồi, muội muốn ăn cá nướng của huynh làm lắm a.

Tinh Vũ : Lại đói rồi, nàng thật là.....

Tiêu Vân : hihihi.

-------------------------------------------------------------------------

Nửa năm sau

Tinh Vũ : Tiêu Vân, cố lên, nhất định phải cố lên, nàng làm được mà.

Rõ ràng bây giờ là thời điểm Tiêu Vân sinh con, nghe thấy tiếng la hét của nàng, Tinh Vũ còn đau lòng hơn nhiều. Hắn rất lo lắng, cứ luôn đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Dù gì cũng là lần đầu làm cha, sao lại không lo được. Nhìn thấy Tinh Vũ sốt ruột như vậy, mấy cô y sư cũng không biết nói gì hơn, bảo hắn bớt lo lắng cũng chẳng ích gì. Giờ chỉ biết cố gắng giúp Tiêu Vân đỡ đẻ thôi.

Cùng lúc đó, xuất hiện 2 luồng sáng. Đi qua hai luồng sáng đó là một nam một nữ. Nam nhân bảnh trai, nữ nhân tuyệt diễm đi lại phía Tinh Vũ. 

Tinh Vũ: Thiên Nhiên chi thần, Tà Ác chi thần. Sao hai người lại đến đây

Thiên Nhiên chi thần : Không đến làm sao được, xem xem sắc mặt của ngươi kìa.

Tinh Vũ : ta, ta............

Thiên nhiên chi thần đi lại nơi của Tinh Vũ, lấy tay xoa đầu hắn, nói:

- Tiểu nha đầu không sao đâu, yên tâm đi. Có ta ở đây rồi.

- Ừm, cảm ơn người.- Tinh Vũ trả lời.

- Nhưng hai người là thần vương, chuyện phải xử lí còn rất nhiều, sao lại.....- Tinh Vũ tiếp tục hỏi.

Tà ác chi thần mang theo nhiều phần hắc khí, từ khi đến đến giờ, hắn mới bắt đầu mở miệng:

- Tinh Vũ, lần này là chúng ta tới đây có chuyện. Ngươi cũng biết, ta với nàng trở thành vợ chồng cũng đã vài vạn năm rồi, nhưng lại không hề có con. Hắc khí của ta quá mạnh mẽ, lại tương khắc với nàng, chuyện có nhi tử là không thể nào. Ta rất yêu thương nàng, nhưng lại nợ nàng quá nhiều. Mà ta cũng muốn có một đứa con để chăm sóc. Tinh Vũ  , không biết ngươi suy nghĩ thế nào, nhưng ta với thiên nhiên nữ thần muốn nhận đứa con của ngươi làm con nuôi.

Nhìn thấy Tinh Vũ không nói gì, thiên nhiên nữ thần lại lên tiếng:

- Tinh Vũ, chúng ta ..........

Chưa kịp nói, thì Tinh Vũ mở miệng:

- Thật không ngờ, thiên nhiên nữ thần với tà ác chi thần lại xem trọng nhi tử của ta đến vậy. Được trở thành con nuôi của hai vị thần vương đây, nó thật có phúc. Chuyện này ta đồng ý. Mà ta cũng tin rằng Vân Nhi sẽ đồng ý. 

Tà ác chi thần trợn tròn mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ. Còn nữ thần thiên nhiên thì nét vui sướng lộ hẳn trên mặt, đi lại trước cửa phòng của Tiêu Vân, nhẹ nhàng phát ra tiếng:

- Tinh Vũ, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ đối với nó thật tốt.

Một lúc sao, trong phòng của Tiêu Vân phát ra hàn khí đến đáng sợ, từng cơn buốt lạnh ập đến. Ngay cả thành tường hay trên bàn ghế,  đều có mảng bị đóng băng, mấy cô y sư lạnh đến mức phải phóng ra thần khí sưởi ấm bản thân. Từng tiếng oa, oa của trẻ con phát ra. Tiêu Vân do kiệt sức cũng ngủ thiếp đi. Bên ngoài, Tinh Vũ không khỏi vui mừng: Nàng sinh rồi.

Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ được, trên bầu trời , những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống. Những khối băng từ đâu hình thành đóng băng tất cả, toàn bộ lâu đài y dược của thần giới đều bị băng hóa, thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh đến đáng sợ. Từng bông hoa băng xuất hiện tạo thành một vòng tròn như ma pháp, mỹ lệ , tuyệt diệu, thật là đẹp. Trong lúc đó, một cô y sư bước ra, trên tay bế một đứa bé, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh mà yêu mị, làn da trắng nõn như trứng gà bóc. Cô y sư đi đến cạnh Tinh Vũ nói:

- Chúc mừng cậu, là một tiểu công chúa. Mẹ tròn con vuông.

Nghe thấy lời của y sư, Tinh Vũ hết sức vui mừng, ôm lấy đứa bé, nhìn thấy đứa con của mình khả ái đáng yêu như vậy, hắn không khỏi cười tươi.

Tiểu công chúa được bế trên tay cũng cười khanh khách, chu chu cái môi nhỏ, hai tay cứ đập đập nhìn dễ thương hết mức.

Tà ác chi thần cùng thiên nhiên nữ thần đi đến, nhìn thấy tiểu công chúa đáng yêu như vậy, hai người cũng vui vẻ tươi cười rồi nói với Tinh Vũ:

- Nghĩ ra cái tên đặt cho con bé chưa. Ta thấy nó mới sinh mà toàn bộ mọi thứ đóng băng hết như thế , cũng quá cường đại rồi. Nhất định là do di truyền thuộc tính băng tuyết của ngươi.

Tinh Vũ cười nhẹ, đưa tay chọt lấy má của bé con rồi nói:

- Điệp Băng, tên con bé sẽ là Vũ Điệp Băng.

Nữ thần thiên nhiên lấy tay vuốt lấy trán tiểu công chúa rồi  hôn lên trán con bé. Toàn bộ tỏa ra khí tức thật mãnh liệt. Đó là nụ hôn sinh mệnh. Nó sẽ giúp toàn bộ thể trạng, sức đề kháng con bé tăng gấp trăm người bình thường. Ngay cả Tinh Vũ cũng phải khen ngợi trong lòng : Nữ thần thiên nhiên quả thật rất mạnh. 

Vừa suy nghĩ linh tinh, tà ác chi thần lên tiếng:

- Vào thăm tiểu nha đầu vân nhi đi.

Tinh Vũ gật đầu, rồi bế tiểu Điệp Băng đi vào.

-----------------------

Hết chap 1 rồi, mong mỏi ý kiến của mọi người nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro