Tiểu công chúa: Vũ Điệp Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, lâu đài băng của Tinh Vũ và Tiêu Vân

- "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Giọng nói của một cô bé đáng yêu cất lên, trên tay cầm cây quạt bằng băng quạt quạt lấy con gấu bông trên ghế. Con gấu bông tuy đẹp nhưng đã bị đóng băng một nửa. Tiêu Vân nhìn thấy, liền lấy tay che miệng cười. Mới tí tuổi đầu mà con bé đã thích phá hoại đồ rồi, không biết đây là vật thứ bao nhiêu bị nó phá nữa. Nàng lấy tay phẩy phẩy con lại rồi nói:

- "Tiểu công chúa, con phá xong có tự dọn được không vậy"

- " Được mà. " - con bé khảu khỉnh trả lời.

Đang nói chuyện với nhau, thì cửa mở ra, một vị nam tử anh tuấn đi vào, chẳng ai khác là Tinh Vũ. Vừa nhìn thấy Tinh Vũ, Điệp Băng sáng mắt ra, chạy lại ôm lấy cổ của papa:

- "Bố ơi, sao bố giờ mới về, làm con đợi nãy giờ."

Tiêu Vân nhìn thấy hai bố con ôm nhau như vậy, cười rồi hỏi Điệp Băng:

- " Tiểu công chúa, mẹ hỏi này. Con yêu bố hơn hay mẹ hơn vậy ."

- " Con yêu cả hai người mà, mà yêu bố con hơn một xíu xíu xíu, hihihi. "

Nói xong, Điệp Băng giơ cái tay mũm mĩm trắng bóc của mình, chỉ chỉ vào cái môi, còn cái môi thì chu lên như muốn được hôn vậy. Nhìn thấy động tác đó của tiểu công chúa, Tinh Vũ liền phì cười, rồi hôn lên môi con bé một cái. Điệp Băng, được bố hôn liền lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ thích thú lắm.

Tinh Vũ bế Điệp Băng lại chỗ của Tiêu Vân ngồi rồi thở dài. Nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Vân hỏi: 

- " Xảy ra chuyện gì rồi sao"

-  " Đúng là như vậy. Có nhiều nơi, xuất hiện mấy thứ kì lạ lắm, không biết là vấn đề gì nữa. Có mấy vị thần mất tích mà không có lý do, ba vị thần vương hiện tại rất lo lắng".

Điệp Băng vừa ngồi nghe, vừa lấy cái tay nghịch nghịch lấy con gấu bông đóng băng, quay lại nhìn Tiêu Vân, vẻ nũng nịu rồi nói:

- " Mẹ ơi, con muốn đi chơi"

- " Tiểu công chúa muốn đi đâu "

- " Đến chỗ của mẹ nuôi chơi a"

Tinh Vũ lên giọng:

- " Con đừng đi một mình, hiện tại không giống ngày thường, nếu muốn đi thì bố mẹ đi với con"

Điệp Băng ngay lập tức gật đầu đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi đến lâu đài của tà ác chi thần và thiên nhiên nữ thần, Điệp Băng nhanh chân, chạy vào phía trong lâu đài. Toàn lâu đài này lúc âm u lúc lại dễ chịu, nơi có hoa cỏ xanh tốt,có nơi đến ánh sáng cũng không thể chiếu vào. Tinh Vũ với Tiêu Vân thì từ từ, không vội vàng, cầm tay nhau đi vào, trông thật hạnh phúc.

Điệp Băng đẩy cửa lớn đi vào, lập tức ập vào nàng là một màu đen đầy đáng sợ. Nhưng tiểu công chúa của chúng ta trời không sợ, đất không sợ, nàng cứ thế đi vào rồi hét lớn :

- " PAPA ƠI."

 Đột nhiên cả căn phòng sáng lên, từ phía trong đi ra là thiên nhiên nữ thần. Nhìn thấy tiểu công chúa, nàng cười thật tươi rồi đi lại :

-" Tiểu công chúa, con đến chơi rồi "

Chưa kịp nói xong câu, ở nơi cầu thang vang đến tiếng sập sập, tà ác chi thần từ trên tầng, nghe thấy tiếng của tiểu công chúa liền chạy xuống, sắc mặt ngày thường âm u, đáng sợ, lạnh lẽo. Nhưng đứng trước mặt của tiểu công chúa chỉ có 2 từ : Đáng yêu.

 Từ khi Vũ Điệp Băng sinh ra đến giờ, tà ác chi thần luôn quan tâm đến nàng. Hở tí là mua cho nàng chút đồ, hở tí là kéo nàng đi chơi. Lúc nào cũng yêu chiều nàng, cưng sủng nàng, làm cho Tinh Vũ và Tiêu Vân có lúc cũng phải dở khóc, dở cười. Ai đứng trước mặt của tà ác chi thần cũng phải câu nệ, xem sắc mặt của hắn mà hành xử. Còn đối với Điệp Băng là ngoại lệ, nàng muốn làm gì thì làm, muốn phá gì thì phá, có nguyên bốn vị thần , trong đó hai vị thần vương bảo lãnh, thật muốn xem xem, ai có lá gan to hơn trời mà dám động vào nàng.

Vừa xuống tầng là tà ác chi thần lại bế luôn Điệp Băng lên. Dùng tay mà chọt chọt lấy má hồng của nàng, rồi nói:

-" Tiểu công chúa của ta, sao lâu vậy con mới đến, ta nhớ con lắm đó, con có biết không"

- " Hihihihi, giờ con đến rồi nè. Con gấu bông mọi hôm papa tặng con làm hư rồi, con xin lỗi"

 Vừa xin lỗi, Điệp Băng vừa lấy hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, tỏ vẻ có lỗi rồi uất ức lắm. Cùng lúc đó, Tinh Vũ và Tiêu Vân đi vào. Nhìn thấy hai người họ, nữ thần thiên nhiên đi lại rồi nói:

- " Hai đứa cũng tới chơi luôn à, lại đó đợi chút, ta đi pha trà"

 Không nói gì hơn, Tinh Vũ gật đầu, rồi lại ngồi ở ghế. Tà ác chi thần cũng bế tiểu công chúa lại ghế ngồi rồi nói"

- " Sự việc hiện giờ, ngươi có biện pháp gì không"

- "Tà ác thúc thúc, ta nghĩ hiện tại nên theo dõi sự việc này, đề phòng vẫn hơn."

Tà ác chi thần với Tinh Vũ nói chuyện được một lúc, thì nữ thần thiên nhiên đi ra, nàng nói:

- " Ta dự cảm được, bây giờ có điều gì không lành xảy ra."

- " Thiên nhiên nữ thần, ý của dì là......"

Tiêu Vân vừa mở miệng, chưa nói được hết câu. Bỗng nhiên trước mặt của Điệp Băng xuất hiện một lỗ không gian lớn, sức hút thật đáng sợ, toàn bộ mọi thứ như bị hút vào. Mà trung tâm bị hút, chính là tiểu công chúa.

Mọi người , không ai là không phản ứng kịp, lập tức tạo ra vòng tròn ma pháp, lập kết giới xung quanh, để mọi thứ không thể hút vào. Tinh Vũ chạy đến cầm lấy tay của Điệp Băng kéo lại, không những không kéo được mà còn bị lỗ không gian làm bị thương, cánh tay trái của Tinh Vũ đã chảy máu. Tiêu Vân cũng vậy, nàng nắm lấy cánh tay còn lại của Điệp Băng mà kéo, rồi cũng bị thương.

---------------------------------- 

Mọi người thấy như thế nào, dù hay hay không cũng mong mọi người nhận xét.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro