Tử Thiên hạ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tử Thiên đi ra từ làn khói đen, Phong Nam không khỏi kinh hãi. Ánh mắt của Tử Thiên, sao thật đáng sợ, là tử thần giáng thế sao.

Tử Thiên hai tay bế Điệp Băng đi tới trước mặt của Nhu Lâm rồi đặt nàng xuống:

-  Chữa thương cho muội ấy giúp ta, còn lại để ta xử lý.

Nhu Lâm liền ôm lấy Điệp Băng, để nàng kê đầu lên vai của mình. Hai hàng nước mắt của Nhu Lâm không ngừng rơi xuống, giọng run run nói:

- Lớp trưởng yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hết sức.

Vừa nói, hào quang màu vàng nhạt từ trên người Nhu Lâm sáng lên. Một bông Kỳ Dương Cúc xuất hiện, nhưng so với mọi ngày thì lớn hơn nhiều, khí tức sinh mệnh tỏa ra càng mãnh liệt hơn.

Cả gốc tiên phẩm Kỳ Dương Cúc tuyệt đẹp, nhẹ nhàng rơi xuống người của Điệp Băng, ngấm vào thân thể nàng. Mọi vết thương theo đó từ từ mà biến mất, tốc độ chữa trị vô cùng khủng khiếp. 

Tử Thiên ôn nhu nhìn lấy tiểu muội muội đáng yêu của mình. Điệp Băng bị thương, cậu như thế nào lại không đau lòng được. Vết thương dần dần được chữa khỏi, Tử Thiên cũng phần nào bớt lo lắng.

Một lần nữa, ánh mắt Tử Thiên lại hóa đỏ. Đồng thời quay lại phía sau, đưa mắt nhìn Phong Nam, và tỷ muội Tịch Thủy, Tịch Tiên.

Không nói, không rằng, Tử Thiên liền lao đến phía Phong Nam, hai tay giơ lên liền xuất hiện hai  cây hắc ám đoản đao.

Tử Thiên rất nhanh lướt qua, vòng về phía sau Phong Nam. Cả người Phong Nam bỗng nhiên khựng lại, không thể nhúc nhích. Từng cơn ớn lạnh xuất hiện. Tử Thiên dùng đoản đao chém hai nhát lên lưng của Phong Nam. Đao chém vào người, còn có cả cảm giác như bị điện giật, tử thần trói buộc, vô cùng khó thở.

Phong Nam gục xuống, thổ huyết rồi bất tỉnh. Vết thương cũ cộng dồn vết thương mới, càng  làm cho hắn trọng thương.

Nhìn thấy Phong Nam bị Tử Thiên một đòn hạ gục, thẳng tay không một chút nương tình, Tịch Thủy sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn an tinh thần:

- Phong Nam chắc chắn là do vết thương cũ mới như vậy. Còn tên tiểu tử kia mới nhất giai Linh Huyền, không có gì phải sợ cả.

- Hừ, giả thần giả quỷ. Trận này chúng ta nhất định sẽ thắng. - Tịch Tiên nói.

- Thế sao. - Hạ Tử Thiên băng lãnh cười.

Tịch Thủy, Tịch Tiên một lần nữa lao về phía Tử Thiên, gió trên người các nàng liền xuất hiện, nhanh chóng biến thành hình lưỡi đao, bay về phía đối phương.

Tử Thiên không hề ý muốn tránh, cậu vẫn đứng yên tại đó. Tay cầm đoản đao nhanh chóng đánh nát gió. Đồng thời cả người Tử Thiên như ảo ảnh rồi biến mất không thấy đâu cả.

- Không thể như thế được, tại sao, cậu ta lại có thể đánh nát gió của ta. - Diệp Tịch Thủy khó hiểu.

- Cậu ta đâu rồi . - Diệp Tịch Tiên lên tiếng.

Vừa nói xong liền có hai thanh đoản đao kề lên cổ hai nàng, máu trên cổ có chút chảy xuống. Mọi người há hốc mồm trợn mắt. Gì đây, sao cậu ta lại có thể làm được như vậy. Ngay cả các lão sư cũng đưa tay lên cằm suy nghĩ. Riêng chỉ có Vương Vũ lão sư hiểu. Tử Thiên làm được như vậy là nhờ ma pháp của cậu ta: Ma pháp Huyễn Nghi Hắc Ám.

 Tử Thiên không phải là quá nhanh mà là ma pháp Huyễn Nghi Hắc Ám cho phép Tử Thiên tự do ra vào không gian, xé rách không gian mà đi, cũng có thể nói là dịch chuyển tức thời.

Diệp Tịch Thủy lẫn Diệp Tịch Tiên đều lắp bắp kinh hãi, định mở miệng nhận thua nhưng Tử Thiên cười lạnh, nói nhỏ:

- Làm muội muội của ta bị thương như vậy, cả ngươi nghĩ có thể thoát sao.

Tịch Thủy sợ hãi hét lớn:

- Bọn ta nhận ....

Không để cô ấy nói hết câu, Tử Thiên liền dùng Hắc Ám đoản đao đâm qua bắp tay của Diệp Tịch Thủy, Diệp Tịch Tiên. Vì quy định không thể giết người nên Tử Thiên mới làm như vậy, không chết nhưng chắc chắn phải trọng thương.

Nhìn thương thế các đội của lớp S này chắc  cũng phải liệt giường vài tháng nửa năm. Không chỉ bị thương ngoài da mà linh hồn cũng bị huyễn cảnh phá hư hơn nửa. Tỉnh dậy chắc có lẽ có thể bị điên.

Nhìn thấy 3 người Phong Nam, Tịch Thủy, Tịch Tiên bất tỉnh nằm dưới đất. Ly Tư lão sư tuyên bố:

- Trận bán kết thứ nhất, lớp C chiến thắng.

Ở phía khán đài, cả lớp C như vỡ òa cả lên, reo hò ăn mừng. Còn lớp S thì nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng.

Tử Thiên chẳng thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh đó, nhanh chân đi đến chỗ Nhu Lâm, khuôn mặt thập phần ôn nhu nhìn Điệp Băng:

- Băng Nhi, muội như thế nào rồi.

Vũ Điệp Băng nhờ gốc tiên thảo Kỳ Dương Cúc chữa trị, vết thương đã lành hẳn. Nhưng chỉ có điều là cơ thể có chút yếu ớt:

- Ca, muội không sao.

- Lớp trưởng không phải lo, Tiểu Băng Băng bình thường. - Nhu Lâm cười, lộ vẻ vô cùng dễ thương đáng yêu.

Nhưng nàng không biết rằng, ở đâu đó ở dưới khán đài, có người nào đó đang bị đỏ mặt.

- Cảm ơn cậu. - Tử Thiên vừa nói vừa cúi xuống, bế Điệp Băng lên.

- Tớ đem muội ấy về phòng. - Tử Thiên lại nói.

- Lớp trưởng cứ việc. - Nhu Lâm cười khì trả lời.

Ở phía dưới khán đài, ở chỗ của các lão sư, có người nói:

- Tên nhóc đó thực lực mạnh như vậy, không thể nào là nhất giai Linh Huyền được.

- Chẳng lẽ là...- Một lão sư ngồi một bên nói.

Nghe xong các lão sư liền cười, đúng là nhân tài không đợi tuổi mà. Ép cấp không phải ai cũng có thể làm được, tên nhóc đó thật là thiên phú hơn người a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro