Chương 3: Tung tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 4 năm 2035.

Lý Nhã mất tích rồi. Hôm nay, chú Lý đã đến nhà tôi để hỏi về tung tích cháu gái lão. Sau khi nghe tin Lý Nhã biến mất, tôi đầu tiên có chút không tin bởi vì cô gái đấy chính là một cục đá biết nghĩ, ai động vào cô ta đều phải chịu đau, nhưng cô ấy lại rất biết điều tuyệt đối không làm những chuyện có hại có mình, càng sẽ không để ông nội phải lo lắng như này. Nhưng trước mắt, theo những gì chú Lý nói cô ấy đã mất tích hơn một ngày và điện thoại cũng không bắt máy, lão cũng đã tìm và liên hệ tất cả những người bạn bè thân thiết của cháu gái nhưng đều nhận được đáp án là "không biết". Đối với tình huống này, tôi liền khuyên chú Lý hãy nhờ đến cảnh sát, lão gật đầu. Nhưng tôi cảm thấy lão đã biết chút gì đó, nhưng không muốn kể cho tôi biết. Nhìn bóng lưng đó như đã còng hơn không ít, bất giác tôi lại nhớ đến bà ngoại của mình.

Viết đến đây, tâm trạng của Lâm An có chút xúc động khiến hắn dừng lại việc viết nhật ký.

Đối với tình huống của Lý Nhã, hắn có một phân tích:

"Rất có khả năng đây là một vụ bắt cóc có âm mưu từ trước, nhưng liệu là tổ chức hay nhóm nào thực hiện? Cho dù nữ ma đầu có tính chất bạo lực nhưng cũng chỉ là đánh mấy tên đầu đường xó chợ mà thôi, căn bản sẽ không tạo ra uy hiếp gì. Vậy thì liền phức tạp rồi".

Để nói hành vi của mỗi một con người rất phức tạp, Lâm An hắn không có khả năng biết được Lý Nhã có phải chăng đã chọc vào một tên có thế lực lớn không, hoặc một tên thiếu gia thèm thuồng nhan sắc của cô, mà cái này cũng khó nói, nha đầu này mặc dù nhan sắc thuộc hàng cấp cao nhưng mấy tên có thế lực hẳn cũng tiếp xúc qua không ít, không nhất thiết phải làm vậy, nếu không thì thế giới này liền loạn rồi.

Viết một hồi cũng đã là nửa tiếng sau, cuối cùng điện đã cung cấp trở lại. Lâm An liền bật hết các thiết bị làm mát có ở trong phòng, một chiếc điều hoà bật ở 15 độ, hai chiếc quạt gió bật với công suất cao nhất coi như cũng đưa hắn từ địa ngục trở về.

Dưới sức gió có năng lượng lớn, thổi mái tóc hắn tung bay, lộ ra một đôi mắt thâm đen chứa một sự lo lắng hiếm có.

Mặc dù đối phương là người yêu cũ nhưng càng nhiều hơn họ là bạn của nhau từ hồi cấp 2. Bởi vì Lý Trung Nghĩa và bà ngoại hắn có mối quan hệ thân thiết nên Lâm An và Lý Nhã liền trở thành bạn bè của nhau. Do đó khi nghe tin cô ấy gặp chuyện, hắn vẫn rất là quan tâm nhưng bản thân lại không đủ sức, Lâm An cũng chắc chắn nếu mình rơi vào tình trạng như vậy, Lý Nhã cũng sẽ như hắn hôm nay.

Đầu hắn hơi nghiêng xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tờ giấy da có chút nghĩ lại

"Cũng từ khi có tấm giấy da này thì mối quan hệ giữa ta và Lý Nhã liền trượt dốc".

Đến hôm nay hắn vẫn không thể hiểu được chuyện lúc đó. Hôm đấy ngày 12 tháng 3 năm 2034 là ngày có ảnh hưởng sâu sắc đối với hắn, đấy chính là ngày mà bà ngoại Lâm An mất, cũng chính là lúc đấy bà ngoại đưa hắn hộp gỗ có chứa tờ giấy da, dặn đứa cháu của mình phải cất giữ cẩn thận.

Cầm lấy tờ giấy da mềm mại, Lâm An có chút cảm giác không thực. Hôm đấy vốn là ngày vô cùng quan trọng đối với hắn nhưng trong kí ức của hắn lại chỉ nhớ mỗi cảnh bà ngoại đưa hắn di vật kia, thậm chí một điều khiến hắn càng thêm sợ hãi, vậy mà trong quyển nhật ký bị xé mất ngày 12 tháng 3 năm 2034, và trong mấy trang nhật ký sau ngày 12 đều viết những thứ khó hiểu.

Ký ức của ta quả thực có khuyết thiếu, năm 11 tuổi bà ngoại bảo ta đã chịu một tai nạn xe kinh hoàng, bố mẹ cũng bởi vì vụ tai nạn đó mà chết mà ta thì lại mất hết ký ức, trên giấy tờ hợp pháp chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân duy nhất vậy nên ta liền theo bà ngoại về sống ở Sơn Tây. Cũng gặp Lý Nhã cùng chú Lý sống ở đấy.

Quả thật Lý Nhã là một cô gái khó gần, nhưng vì cả hai đều chung cảnh đáng thương không cha không mẹ nên vì vậy hai người dưới sự thân thiết của người lớn liền quen nhau và trở thành đôi bạn thân. Đến năm cấp 3, chú Lý có ý định mang cháu gái mình quay về thành phố nhưng không thành bởi vì cô nhóc không chịu, lão cũng bất lực, để cháu gái sống cùng một nhà với Lâm An và bà ngoài hắn còn bản thân một mình quay về thành phố.

Suốt khoảng thời gian ba năm cấp 3, mối quan hệ của Lâm An và Lý Nhã càng thêm khắn khít. Rồi như tháp nước chảy mạnh, ở cuối năm cấp 3, hai người liền thành nửa kia của nhau.

Nhưng chỉ một năm sau đó, cùng với sự kiện người thân duy nhất cũng ra đi, Lâm An giống như đứa con ghẻ của trời, luôn gặp xui xẻo, bệnh tật quấn lấy giống như có một thứ gì bên trong đang hút lấy sinh khí của hắn. Bác sĩ cũng phải bó tay với trường hợp của hắn, bởi vì không thể tìm ra nguyên nhân từ đâu mà cơ thể hắn như vậy. Lâm An cảm thấy bản thân sống không được lâu nữa không muốn khiến Lý Nhã sau này phải đau khổ nhất quyết đoạn tuyệt mối quan hệ từ sớm, hắn là một tên đáng trách nhưng cũng là một kẻ đáng thương vì hoàn cảnh. Từ đó Lâm An thường xuyên trốn học, giống như chịu một kích thích nào đó khiến hắn đi khắp nơi để điều tra về tờ giấy da này.

Nắm chặt tờ giấy da trong tay, Lâm An có chút bất đắc dĩ càng nhiều là không can tâm, mục tiêu cuối đời của hắn chính là điều tra ra lai lịch của tờ giấy này nhưng hôm nay đã có thêm một cái chính là tìm ra Lý Nhã.

Một lúc sau, trong căn phòng im bặt chỉ có tiếng xoẹt xoẹt của cây bút và tiếng gió đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc!cộc!cộc

Khác với tiếng đập cửa khẩn trương của lão Lý, tiếng lần này chậm rãi hơn không ít.

Lâm An dừng lại việc viết nhật ký, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía cửa, một lần này hắn có thể chắc chắn đối phương là ai.

Sinh viên năm 2 trường đại học Hà Nam lấy tốc độ không nhanh không chậm rời đến bên cửa.Chậm rãi mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một thân thể mập mạp, không! nói đúng hơn chính là một khối thịt đập vào mặt.

"Yoo! Lão Lâm ta về rồi này"

Người nói chính là Trương Thất Bát, hắn cố ý giơ túi đồ lên, bên trong chứa một ít rau củ, đồ hộp và một số vật dụng hàng ngày.

Lâm An nhìn thấy tên này thì rất bất lực, nếu là bình thường thì hắn sẽ tung loạn quyền cước với tên này nhưng mỗi lần như vậy người đau lại là hắn, bởi vì tên này rất da dày thịt béo.

"Tên mập nhà ngươi sao lại đi lâu như vậy?"

Hắn cuối cùng vẫn không có tâm trạng mà vận động tay chân chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Không đúng nha, lần này lại không động thủ, có phải lão Lâm không vậy" Trương Thất Bát rất có cảm giác không thực đối với hành vi này của Lâm An, hắn vui vẻ trả lời:

"Lâm An, ngươi càng ngày càng biết thấu hiểu cho người khác nha".

"Không ta vẫn luôn thấu hiểu nhưng không phải cho con lợn" Lâm An khinh thường trong lòng, nhìn khuôn mặt to tròn, hai bên má phình to của đối phương, khuôn miệng luôn treo sẵn một lũ cười, bộ dáng rất dễ lấy thiện cảm của mọi người

"Haizz, chung quy béo tý cũng tốt".

Lâm An rất bất đắc sở dĩ, nhìn mình và hắn đúng là hai trạng thái đối cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro