Chương 4: Tung tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thất Bát cố gắng mở đôi mắt thật lớn, nhưng hắn trời sinh đã cho một đôi mắt híp nên cho dù cố gắng vẫn không thấy khác biệt trên đó.

"Lão Lâm à, không phải ta là vì bán bạn cầu điều hoà mà chậm trễ việc mua đồ đâu, cho dù là bất cứ điều gì cũng không thể phá bỏ tình cảm keo sơn gắn bó nhưng nước sông chảy hoàng hà cuồn cuộn".

Từng lời đối phương nói vào trong mắt của Lâm An chính là từng khối thịt di động, vậy mà hai má Trương mập lại rung động rất có nhịp điệu.

"Không! Ngươi căn bản là tên bạn không đáng tin, ngươi chính là loại người có thể làm chuyện bán bạn đó" Lâm An cũng không có tâm trạng nói nhảm với hắn, liền đá hắn vào nhà, cơ bản là rất đói, phải ăn trước.

"Ngươi hôm nay nấu, ra rất mệt".

Vậy là công việc nấu ăn giao cho tên Trương mập, quả thật bây giờ hắn rất mệt, thể xác bị giày vò bởi cái nóng mà tinh thần lại đang treo trên việc của Lý Nhã

"Hì hì, vậy đợi ta liền nấu cho ngươi ăn" hắn sở dĩ không có ý kiến gì bởi vì cũng biết tâm trạng của tên bạn cùng phòng này, tuyệt đối rất mệt nếu không đã trèo lên đầu hắn đánh.

Một lúc sau, đã là giữa trưa, trong căn phòng không quá rộng hiếm hoi có được khoảng trống đặt một cái bàn gấp cỡ nhỏ, bên trên điểm một chút đồ ăn bình thường, chất lượng cỡ dưới tiêu chuẩn chỉ có đậu hũ trắng, rau bắp luộc, một ít thịt lợn luộc đơn giản, một bát nước chấm và canh rau.

Trên bàn cơm, Trương Thất Bát ăn ngấu nghiến, người và bát cơm không rời tay đã đạt đến trình độ hợp nhất.

"Lâm An, liền ăn đi nha, ngươi chính là thiếu cái mồm lớn nên mới ốm yếu như thế". Hắn vừa nói vừa nhai miếng thịt.

"Ta có cần phải cảm ơn ngươi không? ta ốm yếu không phải là cái mồm ngươi quá lớn à?" Lâm An cũng mặc kệ hắn nói nhảm, tập trung trên bát cơm của mình.

Trời đánh tránh miếng ăn nhưng tên Trương Thất Bát lại không có giác ngộ đó, hắn không ngừng luyên thuyên về sự việc mà hắn gặp ngay hôm nay, tốc độ nói cũng không chậm với tốc độ tiêu hoá thức ăn.

Lâm An đang định gặp miếng rau thì đôi đũa liền dừng lại, vậy mà trong mấy cái chuyện nhảm của tên Trương mập lại có thứ hắn quan tâm.

"Ngươi liền nói lại một chút!". Lâm An buông đôi đũa nhìn thẳng vào mắt tiểu mập mạp.

"Vậy mà ngươi hôm nay lại quan tâm như vậy" Trương Thất Bát rất cao hứng, hắn cố tình làm bộ dáng hất tóc nhưng lại nhớ ra mình không có mái, bởi vĩ hay chảy mồ hôi nên hắn để tóc rất ngắn không giống với Lâm An tóc tai không gọn gàng.

"Hôm nay, lúc ra về ta chú ý tới em nhân viên mới của quán thế mà nhìn lén ta tới hai lần"

Điều này khiến hắn vô cùng cao hứng vậy nên lúc về gặp Lâm An hắn lại vui vẻ như vậy.

"Ta khinh cái đầu lợn nhà ngươi, không phải ngươi lưu luyến sắc đẹp người ta nên nhìn trộm tận hai lần rồi bị phát hiện chứ, ngươi ra vẻ cái rắm chó!" Lâm An rất buồn cười với tên này nhưng cũng lười vạch trần. Hắn làm bộ dáng việc không liên quan tới ta nói:

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Thấy bộ mặt không trào phúng của Lâm An, rất khó có được khiến hắn có chút cảm giác như vừa công thành thành công, tiếp tục nói.

"Sau khi ra khỏi cửa hàng, ta vậy mà tình cờ thấy  một tên rất quen thuộc, đấy chính là cái tên Phùng cắt moi gì đó".

"Là Phùng Liên?" Lâm An gợi nhắc hắn.

"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không thấy cái mặt tên đấy lúc đó đâu, trông rất buồn cười, hai mắt hắn thì tím đen, răng miệng vậy mà khuyết hai cái răng cửa, còn thêm cái quả đầu ba xu giống hệt con lửng mật, haha"

Hắn ôm cái bụng cười lớn, sở dĩ Trương mập nhận ra tên này bởi vì lúc trước tên đó đến gây sự với mình và Lâm An, cuối cùng là Lý Nhã xuất hiện liền đánh cho hắn kêu nãi nãi.

"Ngươi đoán sẽ không phải lại là bị tiểu ác ma đó đánh chứ?". Nói đến đây hắn cũng có chút chột dạ, chính mình cũng từng bị Lý Nhã treo đầu lợn đánh, đến giờ nghĩ lại lực sát thương tinh thần vẫn rất lớn.

"Lý Nhã cô ta mất tích rồi". Lâm An lại cầm lên đôi đũa gắp cho mình một miếng thịt lợn tiếp tục nói.

"Đã mất tích được một hôm".

"Cái gì?" Trương Thất Bát vô cùng kinh ngạc, bởi vì có chơi với Lâm An nên liền vợ của bạn cũng biết một chút, hắn biết ác ma kia rất giỏi đánh đấm hay thích đánh ngươi nhưng lại mất tích sao?

Thấy bè mặt đồng bạn không tin, Lâm An liền bĩnh tĩnh giải thích từ đầu đến cuối cậu chuyện y như chú Lý kể thuật lại một lần cho Trương mập nghe. Cũng mặc kệ hắn có nghe hiểu không, hắn nói:

"Vậy nên ta muốn gặp Phùng Liên, ngươi biết hắn ở đâu không?"

"Ngươi là nghi ngờ hắn bắt cóc ác ma kia?. Không đúng!" Trương Thất Bát coi như trí thông minh trên tiêu chuẩn, hắn biết tên Phùng Liên kia có mượn thêm mười mấy cái mạng cũng không đủ cho Lý Nhã đánh, hắn liền sửa lời:

"Ngươi là nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ mất tích của Lý Nhã".

"Đúng vậy, thật hiếm khi ngươi lại thông minh vậy" Lâm An thầm nghĩ "Nếu ngươi không để tâm trí trên đồ ăn thì cũng coi như một cái người bình thường đi".

Trương Thất Bát được khen đặc biệt là lời khen từ cái miệng tên xấu xa hắn càng thêm vui vẻ.

"Mẹ ta trước giờ luôn bảo ta rất sáng sủa".

"Là sáng dậy sủa câu "con đói" à". Lâm An kiên nhẫn tiếp tục nghe.

Trương Thất Bát xoa cái cắm tròn của mình, nghĩ một chút nói tiếp:

"Quả thật ta thấy hắn rất lén lút nói chuyện với một người nào đó trên điện thoại" hắn là lúc đó mới ra khỏi cửa hàng nhìn thấy Phùng Liên bộ dáng đang nói chuyện qua điện thoại, bởi vì hắn đứng vào chỗ khuất nên đối phương không thấy hắn, mà cũng do trạng thái hấp tấp của đối phương nên Trương Thất Bát liền như vô hình.

"Hắn nói gì?" Lâm An hỏi

hắn chỉ đơn thuần nhìn bộ dáng buồn cười của Phùng Liên liền không chú ý tới hắn nói cái gì, thấy sự việc có liên quan tới Lý Nhã hắn cố gắng nhớ lại.

"Cái gì đó hoàn thành ở nhà kho Hồng  n".

Sau đó liếc nhìn khuôn mặt của Lâm An, trên khuôn mặt như sắp chết đó lại có chút vui vẻ.

"Có phải là Lý Nhã bị nhốt ở đấy không?" Trương Thất Bát rất lười suy luận cho ra một cái phán đoán.

"Không biết được, ta với ngươi liền đi đến đó". Lâm An sau khi xác định được hướng đi, hắn rất vội vàng trong ánh mắt có chút sốt ruột và lo lắng không chịu được.

"Không đợi ăn xong được sao?"

"Ăn cái đầu ngươi, ăn nữa ta liền ăn cái đầu lợn ngươi!". Lâm An rất nhanh kéo lấy miếng mỡ trên người Trương mập, lôi ra khỏi cửa.

Mặt tên họ Trương lúc này nhăn lại vì đau, bất giác đã đi ra ngoài phòng trọ.

"Cái bộ dáng điềm tĩnh lúc ăn cơm đâu rồi? Còn khen ta nữa, đúng là chỉ diễn cho ta xem nha!!".

Trương Thất Bát cũng đã hiểu, đối phương lúc ăn cơm vậy mà khen hắn không phải là thật sự mà là đơn giản vì liên quan đến cái Lý Nhã mất tích kia.

"Đây là cái thế đạo gì vậy. Người yêu cũ mà cũng quan tâm đến vậy sao?" Lúc này trong tiềm thức của chàng trai 20 cái xuân chưa có mối tình vắt vai này coi như đã lĩnh ngộ được một thế giới mới.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro