Chapter 4 : Tửu Đồ Mị - Tửu U Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư, phía trước là nhà của Mộc Lão Tiên Sinh. Phiền tiểu thư đi theo ta".

"Vậy vị đây phiền dẫn đường".

Tửu Đồ Mị là cháu gái của Ân Vương đời thứ 30, dung mạo xuất chúng nhưng tính tình vô cùng nóng nảy. Triều Ca từ khi có Tân Hoàng Hậu Nương Nương đều lâm vào cảnh suy thoát. Lục đục nội bộ liên tục sảy ra khiến triều đình có bao nhiêu vị quan tận trung đều bỏ đi, quan còn lại trong triều đình trả mấy ai được chính trực. Thân phận cao quý như Quận Công Chúa cũng phải đứng ra gánh vác triều chính.

Mới đây Trụ Vương còn xây thêm Bảo Tháp để hái sao với phi tần, khiến thuê của dân chúng lại càng nặng nề. Từ xa vạn dặm đã nghe nói triều đình Triều Ca bẩn thỉu vô cùng, bậc đế vương thì ăn chơi sa đọa, ngày ngày đều đam mê tửu sắc.

"Ây dô ! Sao hôm nay có ngọn gió nào đưa vị khách quý như Vũ Khai Quận Chúa lại đến chỗ lão phu vậy ?".

Mộc Lão râu tóc bạc trắng, dáng vẻ khỏe mạnh vui vẻ bước ra ngoài chào hỏi Tửu Đồ Mị.

"Mộc Lão Tiên Sinh, Vương Thượng nhờ ta đến mới ngài về triều đình làm quan hưởng lợi. Không biết Mộc Lão Tiên Sinh có hứng thú không ?".

"Quận Chúa ơi là Quận Chúa ! Ta đã nói rất nhiều lần rồi mà cô đâu có nghe ta đâu".

Ông ấy đi xung quanh cô, vừa đi vừa nói lại cho cô hiểu.

"Tô Đát Kỷ là hồ ly tinh, triều đình lục bộ gì gì đó đều đã sớm bị cô ta và Trụ Vương thay đổi hết sạch rồi. Bao nhiêu người một lòng trung thành không phải đều bị cô ta không đảo tới đảo lui thì là chết đi một cách bí ẩn sao ?".

"Nhưng....".

Tửu Đồ Mị định nói thì bị Mộc Lão ngắt lời.

"Ta biết cô nhất định sẽ nói : 'dù như thế thì cô được hai người họ nuôi lớn, hà cớ gì mà phải bỏ đi'. Lão Phu đây nói cho Quận Chúa biết. Dù trời có sập xuống đầu lão, lão cũng sẽ không đầu quân cho Triều Ca".

Mộc Lão thẳng thừng từ chối khiến Tửu Đồ Mị có chút hoang mang. Hai môi cắn chắt, khoanh tay suy nghĩ một lúc.

"Vậy ông muốn thứ gì thì đồng ý ?".

"Ta chỉ muốn 1 lọ nước mắt tiên cá".

Nước mắt tiên cá là loại yêu dược thượng phẩm, ngang cơ với thân dược. Một giót cũng đủ để cải tử hoàn sinh, thay đổi da thịt. Lão yêu cấu thứ đó không phải bắt người khác mò kim đáy bể sao ?.

"Tìm nó ở đâu ?".

"Biển đông hải. Nơi đó tập trung nhiều dao nhân nhất, Quận Chúa đến đó tìm nhất định sẽ tìm được. Chỉ tiếc.... ".

"Chỉ tiếc ?".

"Quận Chúa danh phận cành vàng lá ngọc, sao có thể đến đó tìm chứ. Cũng chưa chắc giao nhân ở đó đã cho Quận Chúa một giọt chứ nói gì 1 lọ".

Đúng vậy, trên thiên hạ này đâu ai không biết hoàng thất là loại người lòng lang dạ sói. Đi đến đây chỉ có cướp của giết người, gây hại cho bá tánh. Nói đến thân phận Tửu Đồ Mị - Quận Chúa Triều Ca không cho là phải. Chỉ có làm vậy thì bọn họ mới không biến thành quân cờ của Tô Đát Kỷ.

"Lần sau ta lại tới. Cáo từ !".

______

"Tỷ tỷ, người quay lại rồi".

Một tiểu điểm điểm đáng yêu từ trên xe ngựa của Tửu Đồ Mị chạy xuống. Trên người khoác một lớp da thú dày.

"Tiểu muội ngoan, muội về Vương Phủ đợi ta nhé ?".

Cô khom lưng xuống, đặt tay lên xoa xoa đầy của cô gái nhỏ đó. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu chìu mến.

"Tỷ tỷ muốn đi đâu ? Có phải tỷ lại muốn bỏ ta như lần trước không ?".

Cô bé đó nói xong liền nức nở khóc. Minh Triết nằm ở đó chứng kiến hết cảnh tượng này trong đầu liền tự đối thoại với bản thân.

Minh Triết 1 : Quận Chúa này thật hiền nha, chả như bà cô sư phụ.

Minh Triết 2 : Sư phụ không chiều chuộng ngươi à ? Tửu Đồ Mị với cô ấy chính là 1 đó !!!.

.....

Một ngọn gió lạnh đột nhiên thổi đến làm bụi bặm bay vào mũi anh. Không kìm được đành hát xì một cái.

Tửu Đồ Mị thính giác vô cùng nhanh nhẹn, nghe thấy tiếng đó liền quay người lại, cầm cây nỏ ở hông lên không ngắm mục tiêu liền bóp cò. Tai của Minh Triết nghe thấy một đạo gió rít, ngoành đầu lại sau lưng thì thấy mũi tên đã cắm vào gốc cây.

"Ngươi là ai ?".

Một giọng nói lạnh như băng trên đỉnh núi tuyết liên văng vẳng bên tai, kèm theo đó là một mũi kiếm kề vào cổ.

"Cái cảnh giới đi không ra tiếng này chỉ có sư phụ mới có thôi, sao cô ta lại giống y đến vậy ?". - Anh lẩm bẩm

Anh không để ý đến lời cô ta nói. Lưỡi kiếm giống như có hàn băng bao quanh, cổ của anh giống như vạn trùng cắn xé. Một đường vết đỏ rực xuất hiện trên cổ.

"Tỷ tỷ, đừng làm hại người vô tội !".

Cô nương nhỏ tuổi vội kéo ống tay áo của Đồ Mị rồi đẩy cô ta cách xa khỏi anh.

"Đã hứa không giết người bừa bãi rồi mà, sao tỷ lại thất hứa với ta ?".

"Nhưng hắn ta nghe hết chuyện ta nói với Mộc Lão rồi, nhỡ hắn ta là người của Hoàng Hậu thì sao ?".

Tiểu cô nương mặc kệ Đồ Mị, vội vàng chạy đến chỗ Minh Triết. Lấy khăn tay lau lau vết máu trên cổ của anh.

"Vị đại ca này, xin lỗi đã gây phiền phức cho ca. Đồ Mị tỷ tỷ là con người vô pháp vô thiên, mong vị huynh đại đây đừng chấp".

Minh Triết được quang tỏa của Ngạn Châu che chắn, vết thương này chẳng bao lâu liền lành lại. Anh cũng vui cười đáp lại tiểu điểm điểm, còn nói chuyện rất thân thiết với y.

"Ừ. Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại đâu, muội không cần lo. Tiểu muội, muội tên là gì vậy ?".

"Ta tên Tửu U Dung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro