Chapter 3 : Đừng để ta đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của Minh Triết đen từ đó đến tận lúc ra về, trong lúc Ngạn Châu đang nghiện cứu trâm bạc thì anh lại buồn ngủ mà đi đừng không cẩn thận, 3 lần 7 lượt va vào cô.

"Minh Triết Thiên, con cho rằng bản thân mình muốn ngủ là ngủ phải không ?"

Cô véo tai anh một phát thật mạnh, khiến anh đau đến mức phải kêu đến khi về Thiên Niên Các.

||| Buổi tối |||

"Dựa vào nguồn tài liệu Bốc từ ít ỏi, các nhà nghiên cứu văn tự giáp cốt Trung Quốc cho chúng ta biết sơ qua về tình hình kinh tế, xã hội và tư tưỏng của thời đại Ân - Thương. Mặc dù trình độ phát triển của công cụ sản xuất còn ở mức độ thấp, đồ sắt chưa phổ biến, nhưng nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, cả một vùng đất phì nhiêu của lưu vực các con sông Hoàng Hà, Hắc Thủy, Nhược Thủy, Lạc Thủy của vùng Hoàng Hà Lục Tỉnh, các bộ lạc người Ân đã định cư ở đây và có một nền kinh tế sản xuất ổn định, với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chăn nuôi và săn bắn phát triển ở trình độ cao"

Lão Bạch bắt đầu giảng bài cho Minh Triết nghe, kiến thức nhồi nhét không thương tiếc vào đầu anh.

"Nhà Thương là thời kỳ xã hội nô lệ ở Trung Quốc, là cơ sở tôn định cho văn minh Trung Quốc về sau này. Văn hóa đồng thau do nhân dân 2 triều Thương sáng tạo rất huy hoàng. Trong nền văn minh cổ đại thế giới chiếm 1 địa vị quan trọng....... bla bla"

Vì nghe giảng quá say sưa (thiếu tập trung) nên anh ngủ ngày tại chỗ. Ngạn Châu thấy thế liền bảo lão Bạch dừng lại, dùng thanh gỗ đập vào đầu anh.

"Con biết mình còn bao nhiều thời gian không mà còn ở đây ngủ gật ? Người ủy thác trong 2 ngày nữa sẽ đến đây mà con còn ngủ được"

Quay ra nói với Lão Bạch

Nói ngủ thì ngươi đánh vào đầu nó 1 cái, nếu nó chưa chừa thì dùng phép"

Bị đánh không-thương-tiếc T*T  12 lần.

Đến nửa đêm lúc tất cả mọi người đều nằm trong chăn đêm đệp ấm. Thiên Niên Các vẫn sáng đèn như bóng điện công xuất lớn.

"Sư Phụ, sao có thể bắt một nam thần như con mặc bộ y phục vải thô như vậy chứ ? Khó chịu quá"

Thời đại đó ai chả mặc đồ như vậy, quý tộc còn phải mặc nữa là ngươi"

Bạch Hồ biến về nguyên hình, nằm nhoài dưới chân Ngạn Châu. Nửa đêm canh ba mà còn phải dạy để hộ chủ nhân giúp tên đồ đệ học hành chểnh mảng này quả thật tốn một giấc ngủ của lão nhân gia.

"Thành thị nhà Thương còn kha nhỏ. An Dương, thành lớn nhất đời nhà Thương, tức kinh đô cuối cùng, chu vi chỉ có 800 m. Cung điện của nhà vua hướng về phía Nam, gồm ba điện (minh đường), điện nào cũng cất bằng gỗ, nóc có hai mái. Một điện ở giữa là chỗ họp triều, phía Đông điện đó là nhà thái miếu, thờ tổ tiên nhà vua; phía Tây là nơi thờ thần Xã Tắc. Ở phía Bắc cung điện, dựng một cái chợ; phía Nam dành cho các triều thần, và một số thợ thủ công chế tạo vũ khí, chiến xa, các đồ tự khí bằng đồng... Đồ đồng thời nhà Thương đã đạt độ tinh xảo hạng nhất thế giới khi đó. Nhớ cho kĩ, cẩn thận đi lạc đường"

Ngạn Châu sắc mặt lạnh tanh tay xoa đầu Bạch Hổ, vừa nói vừa đọc sách. Minh Triết trong lòng mệt mỏi, ở không được, đi cũng không xong. Đổi cho Lão Bạch Hổ đi liểu giờ còn kịp ?
Ngược Nhất cũng vừa vẽ xong pháp trận, lại gần động viên anh.

"Minh Ca cố gắng lên, nếu làm không xong nhiệm vụ có thể đổi cho Lão Bạch"

Lời nói có như không của cô còn khiến anh nản hơn, đổi được thì cần phải đến chỗ Kết Tinh Lầu lấy thẻ bùa. Cầm cũng đã cầm rồi, không đi chính là không thể hiện được năng lực của bản thân. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp cho sư phụ là được.

Mấy mươi phút trước khi xuyên không..........

"10 thẻ hộ thân và 10 thể tấn công phụ, bao giờ cần quá thì mới được dùng"

"Con không nỡ rời xa sư phụ"

Anh đừng trước mặt cô mếu máo dựa vào bên vai nhỏ nhắn mềm mại của cô, giọng nói ngọt ngào mong cô sẽ đi cùng anh. Dù chỉ là 1 lần thôi cũng được, nhưng câu trả lời mãi mãi vẫn là không được.

"Minh Triết, con lớn rồi. Dù có chuyện gì cũng phải cẩn thận nhớ chưa ? Sợi dây bạc ta đeo cho con nhớ không được tháo. Nhỡ mà làm mất thì không ai đưa con về đâu"

Cô xoa xoa đầu anh vô cùng dịu dàng, còn anh thù nhân lúc có cơ hội lại dụi dụi vào ngực cô, khoe khoang được cưng chiều.

(nhà tôi thật vô phúc, vô phúc khi có một thằng con rể như anh - tác giả said)

"Vậy tặng con 1 nụ hôn may mắn đi"

"Không hôn hiếc gì cả, nam nữ thụ thụ bất thân"

Cô thẳng thừng từ chối làm mặt anh nặng như hai cái thớt gỗ nghiến, vì khoe khoang được cưng chiều mà anh vứt bỏ liên sỉ. Ôm chắt cô một cái, còn dùng giọng nói u buồn nói này nọ.

"Sư phụ, con sẽ rất nhớ người lắm. Con sợ sẽ sảy ra chuyện khô......ng....."

Chưa kịp nói hết câu cái miệng nói lời xấu xa của anh đã bị cô ôm chặt, gương mặt bị dí sát vào cái gì đó mềm mềm làm tai anh hơi đỏ.

"Đừng nói lung tung"

(tác giả : Lão nương vẫn còn ngôi đây này, hai người ân ân ái ái ở đây cho ta ăn cẩu lương còn coi ta là người không ?! À mà quên, ta là cẩu độc thân )

.........

Và bây giờ, hiện tại Minh Triết đã xuyên về thời nhà Ân Thương. Giữa một rừng cây xanh dài vài dặm (dặm = km, tác giả nhớ sương sương hình như là thế).

"Đau chết lão tử rồi"

Xuyên không không như là mơ, vừa đến được nhà thương đã đập mông xuống đất. Đau như vừa bị sư phụ hắn dùng ván gỗ đánh vào mông lúc hắn còn nhỏ.

Cứ tưởng xui xẻo vậy là đủ nhưng chưa tìm được Mộc Lão kia đã gặp được một nữ nhân giống y hết sư phụ đang đi săn bắn.

[Nội tâm Minh Triết...........

Nữ nhân này thật xinh đẹp, quả nhiên là sư phụ ta có khác ! Xuyên không cùng ta cũng không nói trước, cho ta một bất ngờ lớn như vậy là đang lo lắng cho ta sao ?! (tác giả : đồ ATSM)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro