Chapter 2 : Kết Tinh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, người biết hay vậy ?"

Nhược Nhất trong mắt nhìn phía trước, quả nhiên sư phụ học cao hiểu rộng, nhìn phát biết ngay anh ta bị bệnh gì.

"Đại sư phụ, chứng bệnh này của tôi xuất hiện đã 3 năm nay. Lúc đầu chỉ bị choáng nhẹ nhưng càng về sau lại càng phát nặng, tôi cũng đã đi khám bác sĩ nhưng mà..."

"Nhưng mà không ai biết căn bệnh này xuất phát từ đâu. Cái này có liên quan đến số mệnh kiếp trước của cậu".

Ngạn Châu chậm rãi đứng lên, đi về phía bàn trà nhẹ nhành rót ba tách trà. Hai người bọn họ cùng đến đó ngồi xuống, chăm chú nghe Ngạn Châu kể cặn kẽ.

"Thời nhà Thương cậu là một mộc tinh, tính cách vô cùng tốt bụng. Vì tu luyện để nhanh tróng thành tiên nên câu không giống yêu tinh bình thường, luôn chăm chỉ tu luyện. Nhưng khi bị Đát Kỷ nương nương dùng ngọc trai thần dụ dỗ nên biến thành một con yêu quái ham tiền tài, nghe theo sự sai bảo của Đát Kỷ. Sau khi có được những viên ngọc trai thần cậu lại bị vu oan lấy cắp chúng nên đã bị hỏa thiêu. Chấp niệm với viên ngọc thần quá lớn dẫn đến luân hồi bao nhiêu lần vẫn không thể buông bỏ, ngược lại còn trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu"

Nghe Ngạn Châu nói mà anh ta cảm thấy lo lắng, thật không ngờ đã qua bao nhiều lần luân hồi vẫn không thể loại bỏ được nỗi ám ảnh đó. Nếu cứ thế này chỉ sợ nghe đến chữ ngọc anh ta đã bất tỉnh ngay lập tức.

"Đại sư phụ, có thể chữa được loại chấp niệm quái dị này không ?"

Cô từ từ đặt chén trà xuống giọng nói trầm ấm khẽ nói.

"Anh yên tâm, Thiên Niên Quán chúng tôi nhất định sẽ giúp anh"

Nói xong cô liền đi về phía kệ sách gỗ màu cánh gián lấy cho anh ta 1 cuộn sách thẻ tre chưa viết chữ nào rồi dùng bút lông viết lên thẻ tre đầu tiên trong cuốn sách hai chữ 'Minh Thành'. Quay lại đưa cho anh ta.

"Anh mang cuộn tre này về viết lại cuộc đời anh từ khi còn nhỏ đến lớn. Nếu những ký ức nào không nhớ rõ có thể bỏ qua, khi nào anh viết xong cuốn sách này thì đến đây tìm tôi. Tôi đảm bảo anh sẽ không còn sợ ngọc trai nữa"

"Thành thật cảm ơn đại sư phụ"

Nói xong Nhược Nhất lại tiễn anh ta ra khỏi Thiên Niên Quán. Sau khi ra khỏi Quán, toàn bộ kí ức của anh ta bị phong ấn lại. Chỉ nhớ được việc mình phải làm là viết cuộn thẻ tre.

"Sư phụ, là thời nhà Thương thật sao ?"

Lúc này Minh Triết mới lò đầu ra khỏi phòng, chạy đến chỗ Ngạn Châu hỏi lại cho chắc. Nhưng cô chỉ gật đầu một cái rồi quay về phòng của mình, Nhược Nhất thì vỗ vai anh còn nói bừng giọng bi thảm rồi bỏ đi.

"Sư Ca, bình yên trở về nhé. Ta không đi cùng ca đâu."

"Cô thu nhận đồ đệ từ bao giờ vậy ? Lại còn là nam nhân nữa, tiểu mĩ thụ à ?"

Tịch Phiến lúc này mới để ý đến Minh Triết ở phía sau, vừa hỏi vừa chêu chọc cô.

"Đầu óc anh đang nghĩ cái gì vậy ? Ta thu nhân đồ đệ thì sao ? Đâu giống như U Minh Lão Quỷ như anh"

Hai người bọn họ nói đùa nhau đi trước còn Tiêu Tuyết và anh đi ở phía sau. Đến được tầng 2 chắc cũng đã đi được hơn 100 bậc thang, Ngạn Châu khi bước lên tầng 2 cũng tách hắn ta ra. Đi xung quanh căn phòng tìm kiếm thẻ bùa, Minh Triết đến đây cũng chẳng có việc gì làm liền đi theo Tiêu Tuyết lên tầng 3.

"Cái này anh cũng có sao ? Đồ quý hiếm nghìn năm có một đó"

Cô cầm lên một hộp kim trâm bạc, hộp bên ngoài chiều dài khoảng 11cm, chiều rộng 4cm. Bên trong có khoảng 20 chiếc kim trâm, nếu như tìm mua chắc chắn không thể mua nhiều được như thế, nhiều nhất chỉ mua được 5 cái. Và đặc biệt, Ngạn Châu là một người yêu thích sưu tầm ám khí nên mấy cái này tất nhiên sẽ thích.

"A Ngạn, thẻ và bùa của cô đây".

Tịch Phiến đưa cho cô một cái túi trong suốt làm bằng nhựa mỏng, đường viền được trang trí bằng họa tiết chòm sao màu vàng kim đẹp mắt. Dây đeo cũng làm bằng kim loại, chiếc túi này được làm theo kiểu dáng quyển sổ nên nhìn rất đẹp.

"Đa tạ, anh có thể lấy luôn cho tôi một chiếc vòng cổ mặt đá thách anh đen không ?".

"Được chứ, cô đợi tôi ở đây. Tôi lên lầu 4 lấy".

Nói xong anh ta biến mất trong chốc lát để lại cô tự do tham quan thần khí và kỳ trân dị bảo. Nguyên hình của anh ta là một con công vàng, nếu so sánh anh ta và phượng hoàng thì cũng chả mấy ai nhận ra. Nhưng đối với cô anh ta chính là một phượng hoàng chưa niết bản luôn luôn tự kiêu tự đại nói "Sau này chắc chắn ta sẽ trở thành Phượng Hoàng".

| Kết Tinh Lầu Tầng 2 |

Minh Triết và Tiêu Tuyết đang ngồi uống trà, chơi cờ với nhau ở bên trên. Đã qua bao nhiều ván rồi mà vẫn không phân được thắng bại, vì quá chán nên Tiểu Tuyết bắt đầu tạo cho Minh Triết tình tò mò với dược liệu.

"Minh Triết, ngươi lại đây. Ta chỉ cho ngươi thứ này rất thú vị"

"Thú vị đến vậy sao ?"

Anh đi đến chỗ cô, nhìn vào lọ dược màu đỏ tươi như máu. Tiêu Tuyết liền cầm nó lên lắc lắc nhọ vài cái rồi giải thích cho anh.

"Hehe, đây chính là bùa uyên ương do Lầu chủ của bọn ta đích thân điều chế. Nghe Lầu chủ nói chỉ cần nhỏ 1 giọt vào trong nước, rượu,.... các lại chất lỏng. Dược tính bên trong liền làm cho người trúng dược yêu sai đắm người hạ dược. Mà nguyên liệu điều chế được vô cùng ít ỏi nên bọn ta chỉ điều chế được 130ml"

Trong đầu Minh Triết bắt đầu nghĩ vớ vẩn, vậy nếu mình cho sư phụ uống chắc chắn người cũng sẽ thích mình.

"Nè ! ở đây còn một loại độc tích nữa. Có thể nói nó là xuân dược thương đẳng vì chỉ cần lỡ uống thôi là dính ngay"

"Cô nương, cô nương cho ta biết những loại dược liệu này làm gì ?"

Có vẻ anh đã nhìn ra được ý đồ của cô nhưng hoàn toàn không đoán được cô cho anh biết lại dược này để làm gì. Liệu có ý đồ bất chính chăng ?

"Tôi tưởng anh với Ngạn Châu là phu thê, hóa ra không phải à ?"

.......

Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, Minh Triết như sắp hóa đá. Cái gì kì lạ vậy nè ? Anh với cô chính là quan hệ sư đồ trong sáng đâu phải là đôi tình nhân. Có phải mắt của cô nương này có vấn đề không vậy ? Nhìn kiểu gì mà biến mối quan hệ trong sáng của người ta ra thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro