Chương 1: Hệ Thống Giải Cứu Nhân Vật Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị công tử này, cho hỏi ngài muốn ăn gì?" Mắt thấy ngoài sảnh có một thiếu niên bước vào, chưởng quầy nhanh chóng bước đến niềm nở nói cũng tiện thể đánh giá thiếu niên, hắn ta đầu đội mũ thư sinh, thân mặc một bộ y phục làm từ vải thô đã bạc màu, trên lưng còn cõng theo một xe đựng xách cũ kỹ, phía trên có mái che nhưng chỗ rách còn nhiều hơn chỗ lành.

"À, đại thúc, ngươi chắc là chưởng quầy của tiệm này." Thiếu niên cười ôn nhu, động tác gấp gáp lôi từ trong ngực áo ra một quyển sổ màu xanh:

"Ta đến thay ông chủ đòi nợ. Ông xem, cũng đã quá hạn 5 ngày rồi."

Thấy người đến chẳng những không có ý giúp ông ta thu bạc mà ngược lại còn là đòi tiền, sắc mặt lão chưởng quầy bỗng thay đổi đột ngột, phần e ngại, phần chán ghét mà nhìn thiếu niên đến đòi nợ, đúng lúc này lại thấy thiếu niên đưa tay lật quyển sổ trong tay ra, nhưng trên trang sách chữ đã nhoè đến nỗi chỉ còn thấy từng vệt đen dài, không còn nhìn thấy rõ dù chỉ là một chữ.

Vội vàng lật sang những trên kế tiếp, sắt mặt thiếu niên đại biến liền nhớ lại trên đường đến đây đã mắc mưa, nước mưa không biết đã sớm cuốn trôi những chữ trên này tự lúc nào. Mà quyển sổ này là giấy ghi nợ của hàng chục tiểu thương mà ông chủ đưa cho thiếu niên đi thu. Bây giờ tiền còn chưa thu được mà giấy ghi nợ đã hỏng, thầm nghĩ ông trời đúng là biết cách tuyệt đường người mà.

Vội vàng gập cuốn sổ lại, thiếu niên hy vọng lão chưởng quầy vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, nhưng vẫn còn chưa kịp nói gì thì lão chưởng quầy đã lớn tiếng:

"Tên lừa đảo này từ đâu ra, dám lấy một cuốn sổ hỏng đến đây lừa tiền lão phu, người đâu!"

"Ông chủ, tuy rằng giấy ghi nợ đã hỏng, nhưng ta vẫn còn nhớ được. Ngày mùng một tháng giêng hai năm trước, ông mượn ông chủ của ta ba mươi lượng bạc..." Thiếu niên lo lắng nhét vội cuốn sổ vào ngực áo, nhanh nhảo nói, lúc trên đường đến đây, hắn đã từng đọc qua cuốn sổ này, mà hắn lại có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ được. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể nói rõ số tiền và thời gian lão chưởng quầy mượn, thì lão chưởng quầy sẽ ngoan ngoãn mà giao tiền ra.

Tuy nhiên sự việc lại không phát triển theo chiều hướng mà hắn muốn, chỉ nghe 'phịch' một cái, thiếu niên đã bị hai tên gia đinh kẹp hai bên quăng ra ngoài cửa.

Chỉ thấy lão chưởng quầy đứng trong quán đắc ý khoanh tay đứng nhìn ra:

"Ngốc tử, khi nào có giấy ghi nợ hẳn đến tìm lão phu, nếu không ta sẽ xách đầu ngươi lên quan, mau đi!"

"Đúng là không nói đạo lý..." Thiếu niên vội phủi mông đứng dậy tự nói với mình một câu, hắn vội xấp xếp lại đống xác vươn vải trên đường vào xe đựng xách, lúc đứng lên thì đã thấy rất nhiều người đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán, có lẽ kể từ lúc hắn bị ném thẳng ra ngoài đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Lão trưởng quầy như vậy, hắn đương nhiên cũng đoán được phản ứng của mấy chủ nợ phía sau nên cũng không tay không đi đòi tiền nữa, đành phải quay về mà tìm kế sách sau.

Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là hắn nên đi đâu, trên người thì không có lấy một đồng xu dính túi.

"Ninh Thái Thần!"

Đang lúc tiếng thoái lưỡn nan thì bất ngờ có một bàn tay vô mạnh lên vai hắn nói:

"Ngươi có chỗ để đi chưa?"

Ninh Thái Thần quay đầu lại thì thấy một cô nương thân mặc huyết y, ngũ quan thanh thuần, trên tay còn cầm một chiếc phiến màu đen.

"Vị cô nương này, cô biết tại hạ sao?"

Ninh Thái Thần quay lại thi lễ nói, bản chất nho sinh trong người khiến hắn luôn toát lên vẻ nhã nhặn.

Diệp Kiều yên lặng quan sát Ninh Thái Thần, nàng còn đang nghĩ không biết nên đi đâu tìm nhân vật chính thì may mắn thay hắn đã xuất hiện.

Còn nhớ chỉ một khắc trước, khi nàng vừa mới mở mô hình trải nghiệm trò chơi mới ra rồi đeo lên đầu, mô hình đột nhiên phát sáng thông báo khởi động. Khi nàng còn chưa thích ứng được thì dưới chân bỗng hẫng một cái, lúc nàng tỉnh dậy thì đã đến cái loại địa phương cổ quái này rồi. Bên tai lại không ngừng vang lên tiếng của hệ thống:

"Chúc mừng khách nhân đã may mắn trở thành một nhân vật trong cốt truyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro