Chương 2: Hệ Thống Giải Cứu Nhân Vật Chính (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng khách nhân đã may mắn trở thành một nhân vật trong cốt truyện!" Hệ thống vừa nói xong lập tức có một tràn pháo hoa tung đầy trời, chốc chốc lại thấy có những đoá hoa cũng theo đó nở rộ.

Đầu óc Diệp Kiều cứ nhơ lơ lửng giỡ không trung, còn chưa kịp nghĩ gì thì hệ thống lại nói:

" Xin mời khách nhân chọn nhân vật và ID."

"Khoan đã!" Diệp Kiều bỗng nhiên đứng mạnh dậy nhìn hệ thống nói:

"Ta đã đồng ý chưa? Các người không nói một lời liền đem tađến đây, đây là cưỡng bức! Ta đây sẽ kiện các người!"

"Xin khách nhân bình tĩnh!" Đáp lại Diệp Kiều lại là một thanh âm không nóng không lạnh, giọng nói còn chẳng có âm sắc phong phú bằng chị google quốc dân nữa.

"Khách nhân có quyền không chạy theo cốt truyện, tuy nhiên, khi nữ chính rơi vào tình trạng vạn kiếp không thể luân hồi, thì khách nhân cũng sẽ hồn phi phách tán."

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"

Nghe hệ thống nói vậy Diệp Kiều nhất thời cũng chỉ đành chấp nhận. Cổ nhân nói đúng đứng dưới mái hiên không thể không cuối đầu.

Sau đó, hệ thống liền cho Diệp Kiều chọn nhân vật. Nói là chọn nhân vật thực tế chính là chọn binh khí, mỗi một môn phái có một hệ vũ khí khác nhau, công năng cũng khác nhau.

Không nghĩ ngợi nhiều, Diệp Kiều chọn ngay một chiếc phiến, thầm nghĩ vừa có thể làm vũ khí lại không gây chú ý, mùa hè còn có thể quạt mát. Đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn.

"Khách nhân đã chọn Thất Cầm phiến, khách nhân thuộc hệ khống chế, môn phái Mị Giả, sư môn Vạn Yêu Cung. ID ngẫu nhiên sẽ là 'Tiên Nữ Thích Hoa Ngu'."

Diệp Kiều nghe xong tên ID chỉ biết tức ngực giậm chân, thầm nghĩ trên đời này chắc là sẽ không có cái tên ID nào xấu hơn như vậy, nàng nghiến răng nói: "Có thể đổi cho ta cái ID khác được hay không hả?"

"Hồ sơ khách nhân đã hoàn thành!"

Hệ thống vừa dứt lời thì cơ thể Diệp Kiều đã bắt đầu biến hoá, đầu vấn kiểu đơn giản, bộ huyết y kiều diễm thay cho bộ đồ ngủ thường ngày, trên tay cũng xuất hiện một chiếc phiến màu đen.

Diệp Kiều nhẹ nhành gật đầu hài lòng, xem ra tạo hình này không tệ như cái tên ID.

Thấy hệ thống chớp nhoáng như sắp biến mất, Diệp Kiều Như nhớ ra gì đó liền nói:

"Khoang đã! Ngưoi còn chưa nói cho ta cốt truyện."

"Quên!"

Hệ thống đứng yên khoảng ba giây sau đó lại hiện lên một cuộn giấy giống vô tự thiên thư. Theo lời hệ thống đọc, tững cỗ ký tự lần lượt hiện lên:

Cốt truyện chính 1: Giúp Ninh Thái Thần giải cứu Nhiếp Tiểu Thiện khỏi tay Lão Lão và Hắc Sơn Lão yêu.

Cái này thì Diệp Kiều hiểu, xem ra cũng không sai lệch mấy so với bốn tập phim 'Thiện Nữ u hồn' mà nàng từng xem. Nhưng còn cái cốt truyện chính 2 kia, nàng còn đang định hỏi bốn chữ "vạn sự tuỳ duyên" kia có nghĩa là gì thì hệ thống đã biến mất dạng, chỉ còn vẳng vẳng để lại một câu:

"Khách nhân, con đường sau này, là vui vẻ hay khổ đau... là do ngươi tự cảm nhận!"

...

Ninh Thái Thần nhìn Diệp Kiều đang thất thần, vội hỏi lại:

"Cô nương, cô biết tại hạ sao?"

"Ngươi là Ninh Thái Thần!"

"Thứ lỗi tại hạ không nhớ đã gặp qua cô nương..."

"Cái này không quan trọng, ta thấy hai chúng ta đồng bệnh tương lân, chi bằng đồng hành cùng nhau không biết chừng sẽ giúp nhau không ít đó." Diệp Kiều bước lên khoác vai Ninh Thái Thần lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Ninh Thái Thần nhìn động tác của Diệp Kiều thầm nghĩ nàng là một người trên giang hồ hào sảng nên cũng không để ý nhiều: "Nhưng hiện tại tại hạ không có tiền, bản thân còn lo không xong, chỉ e sẽ liên luỵ cô nương..."

"Không sao! Bản cô nương cũng không có tiền!" Nói tới đây Diệp Kiều bỗng dưng cười lớn. Đó là tự cười nhạo mình, đang yên đang lành ở nhà chăn ấm nệm êm khi không lại bay đến cái nơi quái quỷ này, hệ thống chết tiệt kia lại còn chưa đưa cho nàng đồng nào đã biến mất dạng, gọi kiểu nào cũng không thấy trở ra.

"Việc này..." Ninh Thái Thần vẫn còn do dự ưỡm ờ thì Diệp Kiều lại nói:

"Ta giúp ngươi đòi nợ, như thế nào?"

"Nếu cô nương có cách, tại hạ sẽ hết lòng báo đáp!" Ninh Thái Thần vội vàng cuối đầu thi lễ sâu với Diệp Kiều.

"Được rồi! Trước tiên cần phải tìm một chỗ ngủ đã, trời cũng sắp tối rồi." Diệp Kiều buông bả vai Ninh Thái Thần ra, ngửa mặt lên nhìn trời nói.

"Nhưng chúng ta không có tiền..."

"Ta biết một chỗ, chỉ là không biết ngươi có dám đến hay không thôi." Diệp Kiều phe phẩy chiếc phiến trong tay nhìn Ninh Thái Thần.

"Cô nương biết?"

"Lan Nhược Tự."

Lời vừa nói ra, không biết là vô tình hay cố ý mà người đi đường chung quanh đều đứng lại nhìn Diệp Kiều và Ninh Thái Thần với mọi loại biểu cảm khác nhau, kinh ngạc có, thất thần có, sợ hãi cũng có.

Dường như ý thức được điều gì đó, Diệp Kiều vội dùng quạt gõ nhẹ vào đầu mình, sao nàng lại quên được việc Lan Nhược Tự là cố kỵ của thành này kia chứ, mọi người đều truyền tay nhau rằng một khi đi vào đó thì đều sẽ không thể trở ra. Nơi đó, có yêu quái tác quái.

"Ta nói cho ngươi biết, một lát khi lên đó nhất định phải chạy thật nhanh..." Nàng kéo Ninh Thái Thần nhanh chóng đi xuyên qua dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro