Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, trăng thanh, gió mát, chim hót líu lo trên cành. Bỗng một âm thanh lồng lộng vang lên:

- PHỤ HOÀNG, CHO CON XUỐNG NHÂN GIỚI SỐNG THỬ ĐIIIIII. Ở ĐÂY CHÁN QUÁÁÁÁ !!!

Vị Ngọc Đế uy nghi giật mình đáng rơi quyển sách, nhăn nhó bảo:

- Phách nhi, con đừng tùy tiện la hét ầm ĩ như thế ở thư phòng, một thiên kim công chúa sao có thể hành xử lỗ mãng như thế. Con hét to đến nỗi giun dưới đát cũng có thể nghe thấy đấy.

Tiểu công chúa được gọi là Phách nhi tủm tỉm cười. Cô là Ngũ công chúa Thiên Lam Thủy Phách - con gái cưng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nụ cười của cô đáng yêu như búp hoàng mai chúm chím, có gì đó vừa thuần khiết, vừa ngây thơ mà lại vô cùng trang nhã, thanh tao. Gương mặt tròn trĩnh hồng hào với đôi gò má phúng phính như quả đào cùng đôi mắt sáng trong như sao xa lấp lánh.

Tiểu công chúa nháy mắt tinh nghịch, nói:

- Chẳng sao đâu ạ , giun làm gì có tai mà nghe.

Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu ngao ngán, chịu thua trước tiểu công chúa tinh quái của mình:

- Thôi, ta thật chịu thua cái miệng của con đó! - Rồi tiếp tục cuối xuống đọc sách.

Thủy Phách vẫn kì kèo không thôi:
- Phụ Hoàng, cho con xuống nhân giới sống nhaaaa~~

Ngọc Đế ngẩng đầu lên, nghiêm mặt:

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa, ở Nhân giới thật sự rất khắc nghiệt. Đó không phải là nơi cho một tiểu công chúa non nớt như con dạo chơi đâu.

Rồi ngài nhìn nhỏ bằng ánh mắt âu yếm đầy tình yêu thương mà người cha dành cho cô con gái bé bỏng của mình

- Ta không muốn ngũ hoàng nhi cành vàng lá ngọc của ta phải chịu khổ ở đó đâu.

- Nhưng mà... Phụ hoàng, con lớn rồi ! - Nhỏ bất bình kêu lên, vẻ mặt bắt đầu méo đi như thể sắp khóc.

Và như thể để ngăn những giọt nước mắt cá sấu mà tiểu công chúa ranh mãnh tạo ra, một giọng nói trầm ấm cương nghị cất lên:

- Nhi thần cũng nghĩ thế thưa Phụ hoàng.

Từ ngoài cửa, một thiếu niên anh tuấn với dáng vẻ hiên ngang, khôi ngô tuấn tú, cùng ánh mắt đa tình đốn tim bao nhiêu cô gái bước vào. Ngay lập tức, nhỏ quay sang nhìn người ấy với ánh mắt đắm đuối và không thể nào lấp lánh hơn được nữa, đó là gương mặt không thể nhầm được với gương mặt của trẻ con được quà.

Rồi, nhỏ cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:

- Tam hoàng huynh, huynh đến thật đúng lúc, mau nói giúp muội với~~

Bạo Phong điện hạ nhìn hoàng muội nhỏ bé của mình bằng ánh mắt tự tin đầy hứa hẹn. Sau đó, cậu quay sang nói với Ngọc Đế:

- Tâu Phụ hoàng, theo nhi thần nghĩ, người nên để Tiểu Phách xuống nhân giới một lần đi, dù gì muội ấy cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên biết cách sinh tồn ở nhân giới để sau này ... bla bla... blô blô....

- Tiểu Phách sao? - Nhỏ cau mày, có chút khó chịu với cách gọi của Hoàng huynh.

Trong khi Điện hạ đang thao thao bất tuyệt hì tiểu công chúa nhà ta gục đầu suy nghĩ: "Kì lạ, hôm may sao hoàng huynh tốt với mình thế nhỉ, bình thường huynh ấy rất hay giở trò chọc mình tức chết, chắc huynh ấy đang toan tính âm mưu chuyện gì đó, hay lại mượn ngân lượng của mình để đi chơi với các tỉ tỉ xinh đẹp nào nữa đây... Haiz... Thật là, đúng là chẳng bao giờ chiệu giúp mình thật lòng!"

Sau một hồi thuyết phục hết hơi, Ngọc Đế đã đồng ý với đề nghị của nhỏ.

- Thôi được rồi, ra sẽ cho con chuyển sinh xuống nhân giới cùng tứ hoàng tỷ của con - Ngài vừa vuốt râu vừa nói - Ngày mai hãy đi gọi Bạch Trạch đưa các con xuống âm giới , ta sẽ bàn tính với Diêm Đế sau.

- Mọi người đang bàn tính chuyện gì mà liên quan đến con vậy?

Bỗng nhiên, một tiểu công chúa với gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo, làn da mịn trắng sáng như men sứ tươi cười bước vào. Nụ cười nàng đẹp tựa đóa hồng thủy tinh, tỏa sáng lấp lánh như viên minh châu quý hiếm.

Mái tóc nàng xõa dài đến tận thắt lưng, xoăn xoăn bồng bềnh từng lọn như những con sóng nhỏ ngoài biển khơi. Nàng chính là Tứ công chúa Thiên Ngọc Hoa Diệm.

Nếu đúng theo quy củ trong cung, Thủy Phách phải gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng do cả hai sinh cùng một năm, lại chơi với nhau vô cùng thân thiết từ thuở bé, nên cả hai ngầm nhất quyết xem nhau là bằng hữu chí cốt và đối xử ngang bằng với nhau. Hoàn toàn không hề để ý đến địa thế của người kia.

Khi nhìn thấy nàng, Tam Điện hạ ngạc nhiên hỏi:
- A Diệm, chẳng phải hôm nay muội có một buổi luyện kiếm đạo sao, sâo bây giờ muội còn ở đây ???

............

- THÔI KHÔNG XONG RỒI, MUỘI QUÊN MẤT!

Tiếng thét đầy nội lực của Hoa Diệm vang vọng khắp các ngóc ngách trong Hoàng cung khiến cho nhỏ, Điện hạ và Ngọc Đế phải nhăn mặt bịt tai. Chim chóc giật mình bay tán loạn tứ tung, lá rơi rào rào như muốn dìm chết người ngồi dưới gốc cây, cá kinh hãi quẫy mình rồi lặn xuống sâu, cứ tưởng như có cuồng phong vũ bão nổi lên.

Nhỏ hỏi cô:
- Này A Diệm, nha hoàn của tỷ không nhắc nhở tỷ sao?

- Sáng nay hai tiểu nha hoàn của ta có việc bận, đã ra ngoài từ sớm rồi. - Cô đáp với gương mặt và giọng nói méo mó.

Chắc chắn là cuồng phong vũ bão sẽ nổi lên thật nếu nhỏ không kịp thời trấn an cô bằng một câu nói cực kì thiếu trách nhiệm:

- Thôi, cứ nghỉ một hôm đi, chẳng sao đâu!

... Ngày hôm sau...

Hai tiểu công chúa nhà chúng ta theo Bạch Trạch - là vị thần thú mà được Đại Đế xem là có "quan hệ tốt" với Quỷ Đăng - bổ tá quan địa ngục đến luân hồi môn, tất nhiên là do Quỷ Đăng dẫn đường.

Luân hồi môn là nơi để các linh hồn sau khi chịu tội dưới địa ngục sẽ luân hồi chuyển kiếp. Thoạt nhìn thì luân hồi môn giống như hố đen vũ trụ được canh gác bởi các ngục tốt hai bên. Bên trong, những vòng xoáy trôn ốc hiện lên đều đều với những màu sắc tối tăm như đỏ thẫm, lam thẫm, tím đậm,... Ở địa ngục có khá nhiều luân hồi môn như thế đặt đồng đều ở từng khu vực và các phân đà để tránh tình trạng quá tải.

Hai tiểu công chúa đứng trước luân hồi môn và nhìn.... nhìn..... nhìnn.n.. n... n..., cho đến khi cả hai sắp lăn ra ngất vì chóng mặt thì Quỷ Đăng - Bổ tá quan tài giỏi của Diêm Đế lên tiếng:
- Công chúa, người muốn chuyển sinh thành gì?

Thủy Phách như bừng tỉnh sau câu hỏi của Quỷ Đăng, nhỏ tươi cười nhìn hắn và dõng dạc nói:

- Ta muốn chuyển sinh thành yêu quái.

Tất cả mọi người trừ Bổ tá quan đều thôn mặt ra sau câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

- Không được, nha đầu ngốc, xưa nay làm gì có vị thần tiên nào bước chân vào yêu đạo môn! - Bạch Trạch đã lấy lại được tiếng nói và ngay lập tức phản đối. Nhưng nhỏ cũng chẳng ngán gì tên thần thú này. Nhỏ hếch mặt lên, khinh khỉnh cười. Nhỏ cảm thấy hắn thật nhút nhát, hiếm hoi lắm mới có cơ hội trải nghiệm một thân phận mới thú vị như vậy, tại sao lại không thể thử một lần cho biết.

Nhỏ nói, giọng ráo hoảnh:

- Nếu chưa bao giờ có vậy chút nữa sẽ có.

- Này... Hay chúng ta chọn thân phận khác đi, A Phách! - Hỏa công chúa lắp bắp nói. Cô vẫn còn khá bất ngờ sau quyết định của Thủy Phách.

- Sợ hãi gì chứ, chúng ta cứ thử một lần xem sao - Nhỏ vung tay tự tin, rồi quay sang Bổ tá quan, nói:
- Bổ tá quan, mau chỉnh sang Yêu đạo môn cho ta đi!

Quỷ Đăng nhanh chóng ấn vào dòng chữ 'Yêu đạo môn' trên màn hình điện tử rồi gật gù cảm thán:

- Thật là một quyết định dũng cảm và táo bạo!

Lập tức, luân hồi môn chuyển sang màu tím lấp lánh tuyệt đẹp. Nhỏ nắm tay Hỏa Diệm kéo đi băng băng, giọng háo hức như chuẩn bị đi dự tiệc:

- ĐI THÔI!

Cô bỗng bị nhỏ lôi đi, chưa kịp phản ứng đã mất hút trong sắc tím mờ ảo mê hồn.

Sau khi bước chân qua cánh cổng, cả hai lập tức rơi phịch xuống hai chiếc kiệu bay. Nhỏ tò mò thò đầu ra khỏi kiệu, ngắm nghía trầm trồ:

- Ồ thì ra đây là bánh xe luân hồi sao, đẹp thật đấy!

Chiếc kiệu bay được làm hoàn toàn bằng vàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh cao sang. Bánh xe lướt êm giữa làn khói tím thơ mộng ảo diệu, đâu đó thoang thoảng một hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng ru cả hai vào giấc nồng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miyuri