Chương 2: Tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời mây đen giăng kín, những đám mây ken dày nhất quyết không để lọy ánh mặt trời, gió thổi như vũ bão, cây cối chao đảo ngã nghiêng như có hàng ngàn cánh tay đang rung lắc dữ dội, những cánh chim thác loạn bay tứ tung, kêu váng cả một vùng trời. Rồi đột nhiên, một tia chớp lóe lên rạch đôi cả vòm

Mưa bắt đầu trút xuống xối xả.

Chítttttt.....

Một tiếng kêu thanh mảnh khẽ vang lên, báo hiệu sự ra đời của một sinh vật bé nhỏ. Những đám mây đen kéo đi, nhường lối cho ánh mặt trời ấm áp và trả lại bầu trời trong xanh cao vút. Những ngọn cuồng phong không hẹn mà cùng dịu nhẹ trở lại, nâng chiếc lá như những chiếc thuyền con thoi nhẹ nhàng lả lướt trôi. Ánh nắng vàng ấm áp lại một lần nữa chiếu xuyên qua kẽ lá. Nghe đâu đây tiếng chim ríu rít chuyền cành, cất giọng ca lảnh lót như khúc hát khải hoàn từ thiên đường. Phong cảnh lại bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, ở trong một hang động tối om, hàng ngàn ngọn nến từ không trung hiện ra, tỏa ánh sáng lung linh mờ ảo, xung quanh ngọn nến bao phủ vầng hào quang nhẹ ấm áp thần kì.

Một yêu hồ chững chạc phong trần với nước da ngả màu và mái tóc đen cột cao tung bay trong gió. Khắp người hắn tỏa ra một khí chất cao ngạo như thiên tướng trên trời cao. Phản chiếu trong đôi mắt là hàng ngàn ngọn nến đang tỏa hào quang lung linh lơ lửng trong không trung. Vị yêu hồ khí khái ngút trời đó chính là tộc trưởng tộc yêu hồ, cũng là cha của tiểu yêu quái vừa chào đời.

Tiểu yêu quái đó là một tiểu yêu hồ cực kì đáng yêu. Bộ lông màu cam bông xù mêm mại khiến người ta cứ muốn vuốt vuốt không thôi. Giữa trán, điểm một hoa văn đốm lửa nhỏ, đang ngập ngừng phát sáng. Cửu vĩ với nhúm lông trắng điểm xuyết ở cuối đuôi khẽ phe phẩy, đôi mắt khi nãy nhắm nghiền yên bình từ từ mở ra.

Chíttttt....

Nó lại kêu thêm tiếng nữa, âm thanh nhẹ nhàng bỡ ngỡ.

"Mình vậy mà chuyển sinh thành yêu quái thật rồi sao???" - Nó rụt rè nghĩ thầm, lại hơi cuộn mình lại một chút, bỗng nhiên sực nhớ ra. - "Đúng rồi, A Phách, A Phách đâu???"

Tộc trưởng nhẹ nhàng bế con mình trên tay, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, ánh mắt nhìn con âu yếm, trầm tư một chút, hắn nói:

- Là nữ hồ yêu sao, dù gì cũng thật là đáng yêu. Được rồi, tiểu nhi tử, tên của con sẽ là.... là Chúc Hoa Linh nhé.

Bỗng nhiên, mắt hắn dừng một chút ở đuôi của Chúc Hoa Linh, bất ngờ kêu lên:

- Người đâu, mau đi gọi Tuệ Thông lão lão đến đây cho ta.

Lát sau, một lão yêu hồ phong thái đạo mạo, ngũ quan sáng sủa thông thái bước đến, cuối mình hành lễ. Tộc trưởng đưa tiểu nhi tử của mình cho lão và nói:

- Lão lão, mau xem cho A Linh, có phải nó có tận chín cái đuôi?

Lão săm soi một hồi rồi sửng sốt, mở to mắt lắp bắp thốt lên:

- Tộc trưởng... tộc trưởng à. Tiểu thư... tiểu thư quả thật không phải yêu hồ bình thường.

- Ai chẳng biết A Linh của ta không phải yêu hồ bình thường, ta chỉ cần ngươi giải thích vì sao nó vừa sinh ra đã đạt đến cảnh giới cửu vĩ rồi. - Hắn nóng nảy ngắt lời.

Tuệ lão ôn tồn đáp:

- Thưa tộc trưởng, tiểu thư như thế này, chỉ có thể là do thánh nhân chuyển sinh mà thành, đó chính là đại hỉ sự của toàn bộ hồ yêu tộc của chúng ta. Tiểu thư sau này chắc chắn sẽ lập nên đại nghiệp.

Tộc trưởng và phu nhân của mình càng nghe cơ mặt càng giãn ra. Phu nhân hạnh phúc ko nói nên lời, chỉ biết nhìn tiểu yêu hồ trên tay Tuệ lão mà mỉm cười mỹ mãn. Còn tộc trưởng vì quá vui mừng nên ngẩng đầu cười lớn một tràng, nhưng ko may làm sao, một chú thạch sùng từ trên trần nhà rơi thẳng vào miệng cậu. Có lẽ là do tiếng cười vang dội của y đã vô tình kinh động đến chú thạch sùng tội nghiệp đang yên giấc nồng trên kia.

Các yêu hồ ở đó thấy vậy, mặt mày tái xanh như tàu lá, đứng hóa đá chuẩn bị hứng chịu một chuỗi âm thanh kinh thiên động địa sẽ xuyên thẳng vào tai bọn họ. Thế nhưng, đợi một lúc, không nghe thấy âm thanh nào vang lên, mọi người bạo dạn he hé mắt ra nhìn, thì thấy tộc trưởng uy vũ của họ đã hóa đá, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, họ hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, mồ hôi đổ ròng ròng, than thầm trong bụng. "Tộc trưởng như thế này hẳn là sốc lắm đây" - nghĩ vậy, gương mặt họ vốn đã tái xanh giờ lại còn xanh hơn.

- Hihihi....

Bỗng nhiên một tiếng cười thuần khiết vang lên. Tiếng cười ấy ngân nga trong vắt, thánh thót như chuông, như một làn gió mát thổi qua. Mặc kệ bầu không khí ngột ngạt bao trùm, Chúc Hoa Linh hồn nhiên nở nụ cười. Cuối cùng, mọi người cũng thả lỏng, cất tiếng cười giòn giã hòa với tiếng cười trong vắt của tiểu yêu hồ. Bằng một cách tự nhiên, cô nàng đã xóa đi sự căng thẳng và kéo gần mọi người lại với nhau. Dù vậy, cô vẫn không sao kéo được gương mặt ngày càng méo của phụ thân mình về lại như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miyuri