Chương 120: Sự xuất hiện của Phong Dực - Phong Dực biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói âm u có vài phần khinh bỉ của Tiêu Kiến Tường thốt lên:
- Một kẻ ti tiện như ngươi cũng dám chống lại bổn vương? Thật không biết tự lượng sức. Nếu không phải bổn vương thưởng thức ngươi, thì hiện tại ngươi đã là đống thịt bầy nhầy giống như những kẻ trước đó rồi.
Sắc mặt Vũ Thiên trở nên âm lãnh, ẩn hiện hàn băng, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Kiến Tường trầm mặc, nội tâm lại trở nên lạnh lẽo cùng phẫn nộ đến cực điểm.
Hắn nói đúng, là nàng không biết tự mình lượng sức, gặp kẻ địch mạnh như hắn nàng chỉ có thể bất lực mà nằm dưới chân người khác.
Vốn dĩ trước giờ nàng cứ nghĩ mình đã rất ưu tú, không ngờ đến hôm nay nàng mới nhận ra "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân".
Nếu không có sức mạnh cùng hậu thuẫn, khi đứng trước kẻ mạnh nàng chỉ là một con kiến hôi, tùy sức cho người khác chà đạp mà chết.
Lúc này đây Vũ Thiên trong lòng âm thầm thề, nếu như có thể thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. Nàng nhất định sẽ truy cầu sức mạnh, tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào tình thế như bây giờ.
Xiết chặt nắm tay khiến xương cốt vang lên tiếng "khanh..khách..", móng tay đâm sâu vào trong da thịt đã muốn rỉ máu. Vũ Thiên quật cường chống lại ánh mắt khinh miệt của Tiêu Kiến Tường, sắc mặt nàng vô tình lạnh lùng gằn từng chữ nói:
- Dù có thế nào ta cũng không giao Mẫn mẫn cho ngươi.
Nghe vậy Tiêu Kiến Tường tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt hắn hàn băng quét qua Vũ Thiên trầm thấp thốt lên:
- Vậy ngươi có thể chết được rồi!
Khí tức khủng bố của Tiêu Kiến Tường toả ra khiến Vũ Thiên chịu áp lực cực lớn. Khắp người nàng giống như đang bị một ngọn núi lớn đè ép xuống, thân thể cũng bị một lực vô hình chèn ép làm cho xương cốt toàn thân kêu lên "răng...rắc....".
Vũ Thiên cắn răng nhịn đau, không kêu rên một tiếng. Nàng điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể hòng cố sức chống lại khí tức của Tiêu Kiến Tường.
Bên cạnh đó Tiểu Hắc cũng cảm nhận được sự đau đớn của chủ nhân, hai mắt nó trở nên đỏ ngầu nhìn Tiêu Kiến Tường một cách dữ tợn, lập tức gào rống như muốn cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc ở hiện tại. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa nó vẫn bị xiềng xích vô hình quấn thân, không cách nào thoát ra được.
Nhìn thấy khoé miệng Vũ Thiên chảy máu, Tiểu Mẫn mẫn đưa tay nhỏ nhẹ nhàng lau cho nàng. Sau đó đôi mắt cô bé ngấn lệ giọng run run nói:
- Thiên Thiên! Là tại muội... Là muội hại Thiên Thiên...
Cố sức đè nén đau đớn, Vũ Thiên gian nan nhìn Mẫn mẫn giọng nói có chút khàn khàn thốt lên:


- Là tại ta.. Xin lỗi muội....Mẫn mẫn.... Là ta...quá vô dụng..... không bảo vệ... được muội....
Tiểu Mẫn mẫn bật khóc lắc lắc đầu ôm chầm lấy cổ của Vũ Thiên nức nở, cô bé rất sợ kẻ kia. Nhưng lại càng sợ Vũ Thiên xảy ra chuyện, trí tuệ của Mẫn mẫn đã có thể hiểu rõ được nhiều chuyện.
Tiểu Mẫn mẫn biết sức mình hiện tại không thể chống lại người nam nhân này, nhưng nhìn thấy Vũ Thiên chịu đau đớn vì mình cô bé lại càng không muốn.
Lúc này Tiểu Mẫn mẫn bất chợt tránh ra xa Vũ Thiên, sau đó bước chân đi tới. Cô bé ngước nhìn Tiêu Kiến Tường vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Ta...Ta sẽ đi theo ngươi. Đừng làm Thiên Thiên đau.
Nghe vậy Tiêu Kiến Tường nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm thấp ôn nhu đáp:
- Nếu nàng sớm quyết định, thì "nàng ta" đã không chịu khổ rồi.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Mẫn mẫn, Vũ Thiên gắng sức thì thào hô:
- Mẫn...mẫn.. Không....ông...!
Tức khắc khí tức của Tiêu Kiến Tường chợt thu hồi lại, áp lực mà Vũ Thiên và Tiểu Hắc chịu đựng nãy giờ cũng vì thế mà được giải khai.
Lúc này Vũ Thiên khó khăn ngước đầu nhìn lên, nàng cố hết sức gượng người đứng dậy. Bước chân loạng choạng đi đến, chắn ngang tầm nhìn của Tiểu Mẫn mẫn và Tiêu Kiến Tường.
Ánh mắt Vũ Thiên dần dần đỏ ngầu, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói mê hoặc kì lạ:
"Hãy giao thân thể cho ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đánh bại kẻ kia."
Câu nói đó cứ lặp đi, lặp lại khiến cho đầu Vũ Thiên trở nên đau buốt. Nàng lập tức đưa tay ôm đầu, sau đó liền phủ phục xuống đất.
Cố gắng áp chế ý thức hỗn loạn ở trong thần thức của mình, Vũ Thiên vẻ mặt quật cường nhìn Tiêu Kiến Tường không một chút sợ hãi, lạnh giọng nói:
- Đừng mơ tưởng sẽ bắt Mẫn mẫn đi.
Tiêu Kiến Tường nheo mắt lại nghi hoặc nhìn Vũ Thiên, rất nhanh sau đó vẻ mặt hắn liền trở nên âm hàn cười lạnh nói:
- Đúng là không biết sống chết!
Ngay lập tức hắn vung tay lên, thân thể Vũ Thiên bổng dưng liền văng xa mấy trượng, cây cối xung quanh nàng cũng đều bị ngã rạp.
Tiểu Mẫn mẫn phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Kiến Tường nói:
- Ngươi... Người xấu, không giữ lời... Ta sẽ không đi với ngươi....


Nói xong cô bé không màng đến ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Kiến Tường, lập tức chạy đến bên cạnh Vũ Thiên.
Tiểu Hắc cũng nhanh chóng theo sau Tiểu Mẫn mẫn đi đến xem xét tình trạng của chủ nhân nó.
…………………………
Bạch y của Vũ Thiên lúc này đã nhiễm đầy huyết, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Nhưng đôi mắt của nàng vẫn kiên trì mở to, thân thể run run cố gắng chống đỡ cơn đau mà gượng người đứng dậy.
Thấy sự kiên trì cùng chịu đựng của Vũ Thiên, khiến cho Tiêu Kiến Tường cau mày, khó chịu.
Đây là lần đầu tiên một con kiến hôi của hạ giới lại dám thách thức uy quyền của hắn.
Tôn nghiêm của hắn đã bị khiêu khích!
Mặt ngoài Tiêu Kiến Tường vẫn lạnh lùng âm trầm, nhưng nội tâm lúc này đã tràn đầy lửa giận. Sát khí xung quanh hắn lập tức hình thành một tầng dày đặc dần dần khuếch tán.
Toàn bộ cây cối ở gần hắn đều bị đổ gãy, ngay cả mặt đất cũng nứt thành nhiều đường to lớn khác nhau.
Hắn hiện tại đã động sát tâm muốn giết Vũ Thiên.
Tiêu Kiến Tường phất tay, ngay sau đó liền có một đạo hàn quang lập tức bay về phía Vũ Thiên.
……………………………
Đúng lúc này ở trước mặt Vũ Thiên liền xuất hiện một thân ảnh nam tử cao lớn, hai tay hắn đang ngăn chặn đạo hàn quang. Không một chút khó khăn liền vung tay đẩy đạo hàn quang sang một hướng khác.
Ầm... Ầm..... Bùm...
Nơi đạo hàn quang đi qua liền tạo thành vụ nổ khá lớn, xung quanh khói bụi mịt mù bốc lên. Mặt đất chuyển động càng lúc càng mạnh, tạo thành những vết nứt trên mặt đất, đất đá cũng bởi vì áp lực xung quanh mà chậm rãi từng chút bay lên, tạo trên mặt đất một lỗ hỏng thật lớn.
Tiêu Kiến Tường vẻ mặt âm lãnh đầy sát khí nhìn nam tử mới xuất hiện, hắn thật không ngờ ở vị diện này còn có người cả gan dám chống lại hắn.
Lúc này nam tử kia quay người lại, đưa tay đỡ lấy Vũ Thiên giọng nói có chút lo lắng thốt lên:
- Chủ nhân! Người không sao chứ?
Chậm rãi ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt Vũ Thiên là một khuôn mặt nam tử khá tuấn mỹ, khuôn mặt yêu nghiệt tinh xảo góc cạnh hoàn mỹ. Hắn một thân trường bào lam sắc, ba ngàn tóc đen mềm mại được cài trâm ngọc, một đôi hổ phách con ngươi sáng rực đang quan tâm lo lắng nhìn nàng.
Cảm thấy nam tử trước mắt vừa xa lạ, vừa thân quen Vũ Thiên khẽ nhíu mày khàn khàn hỏi:
- Tiểu... Dực?


Phong Dực gật gật đầu tươi cười đáp:
- Phải là ta a! Chủ nhân!
- Ngươi đến rồi.... Thật tốt!
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại hàm ý nặng nề trầm trọng.
Nếu Phong Dực không xuất hiện kịp thời, Vũ Thiên biết mình hiện tại đã trở thành một khối thi thể. Nhìn lực phá hủy của đạo hàn quang kia tạo ra, có thể hiểu được sức mạnh khủng bố tới mức nào.
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Mẫn mẫn, nghiêm trọng nhìn Phong Dực chậm rãi nói:
- Đừng để.... hắn mang...Mẫn mẫn đi!
Nói xong câu đó Vũ Thiên liền lâm vào hôn mê. Thương thế trên người nàng khá nặng, cố sức chống đỡ cho đến giờ phút này đã là cực hạn của nàng. Hiện tại có sự xuất hiện của Phong Dực, Vũ Thiên mới an tâm thả lỏng mà giao lại mọi chuyện cho hắn.
Phong Dực nhíu mày, đỡ Vũ Thiên nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó nhìn qua Tiểu mẫn và Tiểu Hắc nghiêm túc dặn dò:
- Hai ngươi trông chừng chủ nhân! Người kia ta sẽ xử lý.
Nghe vậy trong lòng Tiểu Hắc có chút rầu rĩ không vui, nó có cảm giác mình thật vô dụng khi để chủ nhân bị thương tích trầm trọng như vậy. Hai lỗ tai của Tiểu Hắc cụp xuống tiu nghỉu nhìn theo bóng lưng đang lăng không của Phong Dực.
Tiểu Mẫn mẫn gật gật đầu, sau đó nhìn Vũ Thiên đang hôn mê với cặp mắt ngấn lệ. Cô bé đưa tay lau đi vệt máu trên mặt Vũ Thiên, rồi chậm rãi cúi đầu xuống... Cũng giống như lúc trước đã từng chữa trị vết thương trên cơ thể nàng, nay cô bé cũng dùng phương thức như cũ.
Nhưng... Chưa kịp làm gì thì ngọc bội ở trên cổ của Tiểu Mẫn mẫn phát sáng, bay ra hai đạo quang mang. Sau đó ánh sáng dần dần lịm tắt, lúc này hai tiểu tinh linh đã xuất hiện ở hai bên trái phải của Tiểu Mẫn mẫn.
Một tinh linh bay đến trước mặt Tiểu Mẫn mẫn ngăn cách cô bé và Vũ Thiên, khuôn mặt nó có chút nhăn nhó nói:
- Tiểu chủ nhân! Ngài không được chữa thương cho người này.
Tiểu Mẫn mẫn nhìn tiểu tinh linh nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
- Tại sao ta không được chữa trị cho Thiên Thiên?
Tiểu tinh linh còn lại lập tức bay đến gấp giọng giải thích:
- Tiểu chủ nhân! Lần trước ngài chữa thương cho người này, thân thể ngài đã chịu tổn thương. Nếu như lại tiếp tục chịu tổn thương, ta và Tử Tử sợ thân thể ngài xuất hiện tình trạng xấu.
Thực ra lần trước Hiếu mẫn hiện thân, đã khiến cho cơ thể của Tiểu Mẫn mẫn phát sinh vấn đề.
Năng lực chữa thương chính là lấy từ thần lực của Hiếu mẫn, mà hiện tại linh hồn của nàng lại đang ngủ say. Vẫn chưa hội đủ "Liên Châu". Nếu cứ tiếp tục sử dụng thần lực, mà không bổ sung sẽ ảnh hưởng tới thần cách sau này.
Tiểu Mẫn mẫn vốn chỉ là một nhân cách phụ, khi Hiếu mẫn khôi phục hoàn toàn. Cô bé sẽ biến mất và thành một kí ức của Hiếu mẫn. Nếu như lúc này làm cho thần lực của Hiếu mẫn suy yếu, sẽ dẫn đến thần cách sinh ra hai nhân cách khác biệt.
Đây chính là điều mà hai tiểu tinh linh lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro