Chương 119: Tiêu kiến tường - thân phận thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này nguyên lực bên trong cơ thể đang bị hỗn loạn, nhưng vẻ mặt Vũ Thiên vẫn trấn định biểu hiện tự nhiên như không có chuyện gì.
Nàng từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng. Theo như Vũ Thiên biết đan dược này là được Cổ Hàn bào chế. Nó có tác dụng giúp cho nguyên lực khôi phục tình trạng như ban đầu, không những thế còn có khả năng nâng cao nguyên lực lên gấp đôi.
Cảm nhận được nguyên lực không ngừng cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể, Vũ Thiên lập tức dùng trượng ma pháp tạo ra thêm một đầu hoả lang.
Hai hoả lang đứng cạnh nhau khiến cho nhiệt độ xung quanh mấy chốc trở nên nóng rực cực độ.
Đan dược tuy rằng kích phát nguyên lực lên gấp đôi, nhưng không phải là tăng lên sức mạnh, hơn nữa còn bị giới hạn thời gian.
Vũ Thiên biết mình không thể phí phạm từng giây từng khắc nào, nàng nhất định phải tận dụng tác dụng của viên đan dược trong khoảng thời gian này.
.................................
Nhìn thấy Vũ Thiên triệu hồi thêm một đầu hoả lang, khiến cho tên thủ lĩnh sắc mặt vặn vẹo khó coi.
Đòn tấn công lúc nãy của hắn không lẽ không có hiệu quả?
Tạo ra hai thú hoả như vậy nguyên lực của tiểu tử này không cạn sạch hay sao?
Chợt nhớ đến trước đó Vũ Thiên đã dùng một viên đan dược, tên thủ lĩnh ánh mắt âm trầm nhìn nàng suy đoán:
"Hẳn là do tác dụng của đan dược kia."
Nghĩ thế đôi mắt của tên thủ lĩnh liền đỏ ngầu, trong lòng hắn lập tức dấy lên lòng tham, hòng muốn chiếm đoạt giới chỉ trên người Vũ Thiên.
Chỉ cần giết được người trước mắt, hắn có thể sở hữu tất cả những thứ bảo vật trên người kẻ này.
Thân phận của thiếu niên này vốn không đơn giản, thứ bên trong giới chỉ đều là những thứ đáng giá.
Không chần chờ thêm nữa, tên thủ lĩnh lập tức cầm trường kiếm, với khí thế hung bạo lao đến Vũ Thiên không một chút sợ hãi.

Hắn vung kiếm nhìn có vẻ loạn xạ, nhưng tiết tấu lại rất đều đặn và không có một chút sơ hở.
Coi như hai đầu hoả lang có tiếp cận, hắn vẫn có thể dễ dàng chém đứt.
Tình thế này ngược lại có chút bất lợi cho Vũ Thiên, đương nhiên nàng cũng nhận ra được điểm này.
Cứ để mặc tên thủ lĩnh tiến công như thế, nàng ắt sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Vũ Thiên nhanh chóng lập tức thay đổi phương thức tấn công, nàng xoay trượng ma pháp đưa hai tay chắp lại, tạo thành một kết ấn.
Lúc này hai đầu thú hoả trong chớp mắt liền nhập thành một. Tạo thành một hoả lang khá to lớn, hoả diễm xung quanh nó cũng vì thế mà trở nên cuồng bạo không thôi.
Tên thủ lĩnh thất kinh, tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn. Trực tiếp đối đầu với hoả lang khổng lồ kia, toàn thân hắn rất có khả năng bị hoả diễm đốt cháy.
Nếu như có bí kỹ võ thể hắn sẽ không e sợ loại hoả diễm này, tiếc là bí kĩ võ thể khá khan hiếm và đắt đỏ. Loại sát thủ làm việc theo yêu cầu như hắn, rất khó mà mua được loại bí kỹ phẩm cấp cao như vậy.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tên thủ lĩnh chợt thấy một nữ hài đang ngồi ở phía xa. Nếu hắn đoán không lầm, nữ hài này hẳn là đi theo tên tiểu tử trước mặt. Trước đó nhìn thấy thái độ của tên tiểu tử đối với nữ hài khá dịu dàng và săn sóc, trong lòng hắn liền loé lên một tia sáng. Nghĩ thế hắn nhếch môi hiểm ác cười.
...........................
Đúng lúc này Vũ Thiên thấy thân ảnh của tên thủ lĩnh đột nhiên rẽ hướng, nơi hắn đang lao đến chính là vị trí của Tiểu Mẫn mẫn.
Tức khắc Vũ Thiên liền nổi giận, nàng thật không ngờ trong lúc sơ ý, tên khốn vô sỉ này lại dám đánh chủ ý lên Tiểu Mẫn mẫn.
Không dám trì hoãn, ngay lập tức Vũ Thiên giải trừ ma pháp thú hoả, sau đó liền vận dụng Lăng Ảnh Vô Ngân hết tốc lực phi thân tới. Mắt thấy tên thủ lĩnh đã gần kề Mẫn mẫn làm cho lòng nàng trở nên rối loạn.
Cấp bậc của Vũ Thiên quả thực kém hơn so với tên thủ lĩnh, do thế sức mạnh cùng kỹ năng của hắn vẫn trên cơ nàng. Đây vốn là điều khiến nàng bất lợi.
Lúc này sắc mặt Vũ Thiên trở nên trắng bệch, trước mắt Mẫn mẫn vẫn chưa thể bảo vệ được chính mình. Nếu để Mẫn mẫn rơi vào tay hắn, cô bé sẽ lành ít dữ nhiều. Càng nghĩ càng khiến lòng nàng lo lắng không thôi.
Vũ Thiên lập tức hét lớn:
- TIỂU HẮC! MAU ĐẾN BẢO VỆ Mẫn mẫn!
....................................
Nghe thấy giọng nói của Vũ Thiên, Tiểu Hắc đang chơi đùa với năm tên thuộc hạ kia liền dừng lại. Nó nhanh như chớp nhảy phốc lên cao, phóng qua đầu năm người bọn họ.
Khi Tiểu Mẫn mẫn nhìn thấy tên thủ lĩnh đang tiến về phía mình, cô bé nhăn mày lo lắng hỏi:
- Tử Tử! Nhục Nhục! Người xấu sắp đến... Làm sao bây giờ?

Xung quanh Mẫn mẫn bấy giờ liền xuất hiện một vòng bảo hộ màu xanh lục, cũng cùng lúc đó tên thủ lĩnh đưa tay đến định tóm lấy Tiểu Mẫn mẫn thì thân thể hắn bổng dưng bị khựng lại.
Chuyện tiếp theo làm cho Vũ Thiên lập tức sửng người kinh ngạc, tên thủ lĩnh giống như đang bị một lực lượng vô hình ném văng ra xa.
Ngay sau đó không gian xung quanh hắn đột nhiên bị méo mó, khiến cho cơ thể dần dần bị xiết chặt. Tiếp đến là tiếng xương cốt gãy vụn, rồi toàn bộ cơ thể của tên thủ lĩnh bị sức mạnh vô hình bóp nát, máu văng tung toé khắp nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn như vậy khiến Vũ Thiên chấn động, đưa mắt nhìn qua Tiểu Mẫn mẫn thấy cô bé vẫn vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lập tức Vũ Thiên liền chạy đến ôm Tiểu Mẫn mẫn vào lòng nhẹ giọng hỏi:
- Mẫn mẫn! Muội không sao chứ?
Tiểu Mẫn mẫn ôm chặt lấy Vũ Thiên, đầu cô bé chôn sâu vào trong ngực nàng khẽ lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy sợ hãi thốt lên:
- Muội... Muội sợ... Khí tức kia... Khiến muội sợ... Thiên Thiên! Thật đáng sợ...
Đưa tay vỗ vỗ lưng Tiểu Mẫn mẫn, Vũ Thiên ôn nhu trấn an:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Có ta ở đây.
...........................
Cái chết bất ngờ và kì quái của tên thủ lĩnh khiến cho năm tên thuộc hạ sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vũ Thiên với ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật. Tất cả đều có chung một ý nghĩ:
"Thủ lĩnh là do thiếu niên này giết chết!"
Còn ra tay như thế nào, căn bản bọn họ không hề nhận biết được.
Trong lòng ai nấy cũng đều hoảng loạn, không một chút suy nghĩ tất cả đều nhanh chóng đồng loạt cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng khi vừa chạy được mấy bước, tình trạng của năm tên này liền giống với tên thủ lĩnh trước đó.
Năm người lập tức bị bóp nát không một chút khó khăn nào. Tất cả diễn ra khá nhanh và gọn gàng.
.................................
Lúc này Tiểu Hắc đi đến bên cạnh Vũ Thiên nhìn xung quanh cảnh giác, nó cảm giác được mối nguy hiểm đang tiềm tàng ngoài kia.
Ánh mắt Vũ Thiên nhìn vào khoảng không trở nên thâm trầm, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nàng không biết kẻ nào đã giúp nàng ra tay loại trừ đám người này. Nếu là Phong Dực hẳn sẽ không làm chuyện thừa thãi giấu đầu giấu đuôi.
Vũ Thiên bình tĩnh cất giọng cung kính nói:

- Không biết vị "tiền bối" nào đã ra tay cứu giúp? Có thể hiện thân cho tại hạ nói lời cảm tạ được không?
..............................
Lá cây bổng dưng xào xạc va đập vào nhau, nhưng lại không có một chút ngọn gió nào thổi qua.
Cảm nhận được khí tức người sắp đến, Tiểu Mẫn mẫn run run nép người vào lòng Vũ Thiên, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Từ trên không trung một nam nhân vận hắc bào lăng không bay đến, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía Vũ Thiên trầm thấp nói:
- Cảm tạ? Không cần thiết! Người khiến bổn vương ra tay vốn không phải ngươi, mà là "nàng ấy".
Nhìn thấy được khuôn mặt của nam nhân kia, Vũ Thiên liền sửng sốt kinh ngạc.
Người này không phải Tiêu Kiến Tường hay sao?
Vì sao hắn lại có sức mạnh như vậy? Ngay cả khí chất cũng trở nên thay đổi, giống như một người hoàn toàn khác lạ.
Tuy khuôn mặt không có điểm gì đặc biệt, nhưng khí chất lại như vương giả cao quý tà mị. Mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua khiến cho người nhìn cảm thấy từng trận rét run.
Vũ Thiên nhớ lại khi nàng còn ở bên trong di tích, vì muốn đến trung tâm di tích. Nàng và Phong Dực đã để Tiêu Kiến Tường ở lại kết giới trận pháp, để khi đến giới hạn một tháng của di tích Vân Thành, hắn sẽ được kết giới tự động truyền tống ra bên ngoài.
Lúc đó Vũ Thiên cũng không nghĩ nhiều, mang hắn theo bên người sẽ có nhiều phiền toái, mà để hắn ở không gian giới của nàng thì bí mật nàng có không gian riêng sẽ bị phát hiện. Cách duy nhất là chỉ có thể để hắn ở tại đó. Nhưng mọi việc diễn ra tiếp theo thì nàng hoàn toàn không biết được.
Vũ Thiên nhìn khuôn mặt của Tiêu Kiến Tường có chút trắng bệch giống như bị thiếu máu. Nàng bất tri bất giác mở miệng hỏi:
- Ngươi là Tiêu Kiến Tường?
Tiêu Kiến Tường nghe vậy, khẽ cau mày. Sau đó hắn có chút khó chịu nói:
- Tiêu Kiến Tường? Ngươi là muốn nói tên nhân loại trước đây của thân thể này?
Vũ Thiên kinh ngạc giật mình hỏi:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại chiếm lấy thân thể của Tiêu Kiến Tường?
Tiêu Kiến Tường tà nghễ nhìn Vũ Thiên không đáp trả câu hỏi của nàng, mà ánh mắt của hắn lại nhìn nàng giống như nhìn một con kiến hôi, khẽ nhếch môi nói:
- Bổn vương là ai, ngươi không xứng để biết. Bất quá, bổn vương muốn người đang ở trong lòng ngươi.
Nghe hắn nói vậy trong lòng Vũ Thiên tức khắc liền trầm xuống, nàng còn chưa nói gì thì Tiểu Mẫn mẫn đã sợ hãi, ôm chặt lấy nàng lắc đầu ngoày ngoạy run rẩy thốt lên:
- Không... Không.. Thiên Thiên! Muội không muốn.. Không muốn... Đừng giao muội cho hắn... Hắn đáng sợ....
Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Mẫn mẫn như vậy Vũ Thiên liền lập tức phẫn nộ nhìn Tiêu Kiến Tường gằn giọng nói:
- Ngươi nằm mơ! Ta tuyệt đối không giao Mẫn mẫn cho ngươi.
Vũ Thiên vừa dứt lời, thì khí tức của Tiêu Kiến Tường toả ra chèn ép khiến nàng quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Tiểu Hắc cũng không thể phản kháng, mà khuỵu cả bốn chân xuống, nặng nề ép mình xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro