Chương 118: Học hỏi vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên nghe hắn nói vậy liền cười lạnh, ánh mắt nàng trở nên sắc bén nhìn đám người bọn họ hàn băng hỏi:
- Là ai sai sử các người tới đây để giết ta?
Nam tử thủ lĩnh cười khẩy khinh bỉ nói:
- Xuống suối vàng mà tìm đáp án.
Sau đó hắn quay lại nói với đồng bọn của mình:
- Chỉ là một tên tiểu tử huyễn sư cửu cấp không cần thiết ta và hai pháp sư ra tay, ba người chiến sĩ các ngươi lên đi.
Nghe hắn phân phó như vậy, ba người chiến sĩ đứng sau hắn lập tức đi lên. Chiến ý bộc phát mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vũ Thiên thủ thế chuẩn bị tấn công.
Lúc này Vũ Thiên nhìn Tiểu Mẫn mẫn nhẹ giọng nói:
- Mẫn mẫn! Muội ở đây chờ ta nhé!
Tiểu Mẫn mẫn đưa tay nhỏ túm lấy góc áo Vũ Thiên, vẻ mặt cô bé tỏ ra lo lắng hỏi:
- Thiên Thiên! Bọn họ là người xấu sao?
Nghe vậy Vũ Thiên liền vỗ vỗ tay trấn an Tiểu Mẫn mẫn, rồi đáp:
- Đúng vậy, bọn họ là người xấu! Họ muốn làm hại chúng ta. Mẫn mẫn ở đây đợi ta, ta đi đánh đám người xấu này rồi quay lại với muội.
- Ân... Muội biết rồi. Muội sẽ ở đây chờ Thiên Thiên.
Vũ Thiên mỉm cười đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó nàng liền đứng dậy bình tĩnh thong dong đi về phía đám người kia.
……………………………
Vẻ mặt Vũ Thiên lúc này không một chút sợ hãi nhìn bọn họ, nàng cất giọng cực kỳ thản nhiên hỏi:
- Các người đông người như thế, đánh một mình ta không cảm thấy vô sỉ hay sao?
Đám người kia sau khi nghe Vũ Thiên nói thế liền ha ha cuồng tiếu:
- Vô sỉ? Tụi ta tới là để giết ngươi, quản gì vô sỉ với không vô sỉ.
Vũ Thiên gật gù tỏ vẻ am hiểu rồi cất giọng nói:


- À... Nếu vậy thì... Tiểu Hắc! Ngươi ra đi, chủ nhân ngươi cũng phải học hỏi cách làm vô sỉ này của bọn họ mới được a…
Nghe Vũ Thiên nói thế đám người kia có chút sửng sốt, còn chưa rõ chuyện gì, thì sau lưng họ đã vang lên tiếng gầm grừ của ma thú… Tiếp theo đó thân ảnh to lớn của Tiểu Hắc từ trong bụi rậm đột ngột phóng ra. Khiến cho ai nấy cũng đều giật mình kinh sợ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được một ma thú như thế nào lại có thể xuất hiện ở đây?
Quan trọng hơn hết trước mắt lại là thất tinh ma thú. Đừng nói thất tinh, ngay cả lục tinh ma thú bọn họ đã khó lòng mà chống đỡ. Huống chi ma thú này hình thể khổng lồ như thế, thật khiến cho người khác kinh hãi không thôi.
Tên thủ lĩnh sắc mặt trở nên khó coi, nếu hắn nghe không lầm lúc nãy tiểu tử kia có nói "hắn là chủ nhân của ma thú".
Vậy tức là……
Hắn nhìn Vũ Thiên lắp bắp hỏi:
- Ngươi... ngươi... Là Thuần Thú Sư? Hay… Ngự Thú Sư?
Những tên khác nghe thủ lĩnh nói vậy liền trợn mắt há hốc miệng nhìn Vũ Thiên. Nếu chỉ là Thuần Thú Sư, thiếu niên kia sẽ không có gì đáng sợ.
Cái đáng sợ nhất chính là đáp án còn lại.
Vũ Thiên nhướng mày, cười mà không cười nói:
- Thuần Thú Sư? Ngươi thấy Tiểu Hắc của ta giống bị thuần hoá lắm sao?
Tức thì Tiểu Hắc liền gầm lên một tiếng thị uy, sau đó nhìn Vũ Thiên liếm mép hào hứng nói:
- Chủ nhân! Tên đại huyễn giả và hai pháp sư không bằng giao cho ta đi. Từ khi trưởng thành đến giờ chưa nếm qua vị thịt người, còn không biết nó có mùi vị gì đâu.
Vũ Thiên liền bật cười gật đầu đáp:
- Tốt! Ngươi thích thì cứ làm đi. Cũng đừng ăn quá no sẽ khiến bao tử không tiêu.
Tiểu Hắc lập tức khịt mũi khinh thường trả lời:
- Cỡ ba người bọn họ còn chưa đủ ta nhét kẽ răng.
Nghe chủ tớ bọn họ đối đáp như thế, đám người ở đây khuôn mặt ai nấy cũng đều biến sắc.
Người này vốn không vô sỉ mà là cực kỳ vô sỉ!
Nếu biết ngươi là Ngự Thú Sư, còn sở hữu một đầu thất tinh ma thú như thế?
Có cho một trăm lá gan bọn ta cũng không dám tới giết ngươi.
Rõ ràng tên tiểu tử này không hề kinh sợ việc mình bị ám sát, mà ngược lại coi bọn họ giống như chuột nhắt chờ vào bẫy. Quả nhiên đủ vô sỉ!
Ngay cả ma thú của hắn cũng vô sỉ không kém!


Bọn họ có chút hối hận khi nhận tiền người khác làm phi vụ này. Nhưng mà dù có hối hận đi nữa cũng không thể quay đầu lại.
Đắc tội với tiểu tử này đã xác định không có đường lui. Huống hồ người ta chủ động bộc lộ thực lực cường hãn như thế, chuyện hôm nay chỉ có thể một bước sống mái.
Nhưng mà Ngự Thú Sư, cùng ma thú thất tinh bọn họ lấy cái gì mà chống đỡ?
Năm người kia trong lòng liền run sợ không thôi. Tên thủ lĩnh định lực tốt hơn một chút, hắn rất nhanh hồi phục tinh thần. Đưa mắt nhìn đồng đội của mình đang kinh hãi, lập tức quát lớn:
- Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người hợp sức tấn công, không lẽ không có phần thắng.
Nghe hắn nói vậy, lúc này những người khác mới hoàn hồn trấn tỉnh.
Đúng vậy! Mặc dù là thất tinh ma thú, nhưng chủ nhân của nó chỉ mới là huyễn sư cửu cấp. Nếu như bọn họ dồn sức tấn công tiểu tử Ngự Thú Sư kia, cũng không phải là không có khả năng thắng.
Tên thủ lĩnh đưa mắt liếc nhìn Vũ Thiên, rồi nhìn Tiểu Hắc. Sau đó lập tức ra lệnh:
- Năm người các ngươi cố sức kiềm giữ ma thú, ta lại giết tiểu tử kia rồi giúp các ngươi đối phó nó.
Năm tên thuộc hạ nghe thấy lời hắn nói như vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ bất mãn. Nói như thế nào đầu ma thú kia cũng là thất tinh, kêu bọn họ đi đối phó, không khác nào kêu họ đi chịu chết.
Mặc dù là nội tâm không phục, nhưng vì hắn là thủ lĩnh, mệnh lệnh hắn đưa ra họ nhất định phải tuân theo.
Lúc này năm tên thuộc hạ mang khuôn mặt xám xịt phóng người tới bao vây lấy xung quanh Tiểu Hắc.
Nhìn năm người bao quanh mình, Tiểu Hắc âm thầm cười trong lòng, sau đó liền cong người duỗi duỗi bốn chân, làm nóng cơ thể. Quả thực bốn tháng qua nó thật sự có chút nghẹn khuất ngứa ngáy tay chân.
Nếu không phải e ngại chủ nhân đang trong tình trạng không rõ, nó thực xúc động muốn đi tìm tên nhãi kia so tài.
Vì cái gì nó không được ở bên cạnh chiếu cố chủ nhân, mà là tên nhãi đó?
Vì cái gì nó phải chịu khổ bốn tháng trời ở ngoài này, trong khi tên nhãi kia lại hưởng thụ sung sướng?
Thật không công bằng!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Hắc lập tức nổi lên một cỗ phẫn hận. Nhìn năm người xung quanh mình liền cảm thấy chướng mắt không thôi.
Không cần Vũ Thiên hạ lệnh, nó đã coi năm người này là chổ xả giận cho mình.
………………………………
Mà phía bên kia tên thủ lĩnh đã bước tới trước mặt Vũ Thiên, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Hắn thật có chút không ngờ tiểu tử trước mặt lại ẩn tàng sâu như vậy.
Ngự Thú Sư như thế nào lại xuất hiện ở Nam Cương Thành?


Thân phận của tiểu tử này là thế nào?
Nếu như chuyện này tiết lộ cho Tiêu gia và Triệu gia, chắc hẳn bọn họ sẽ kinh hãi không thôi đi.
Bất quá sự tình trước mắt là phải đánh bại tên tiểu tử này. Nếu không hắn thật khó lòng mà toàn mạng rời khỏi đây.
Cũng may hắn để bọn thuộc hạ đối chiến với ma thú thất tinh, còn mình thì dễ dàng hơn một chút. Chỉ là một tiểu tử huyễn sư cửu cấp, cho dù có là Ngự Thú Sư đi nữa, cấp bậc của hắn vẫn chênh lệch hơn khá nhiều. Đây chính là điều mà hắn có lòng tin mình sẽ chiến thắng người thiếu niên trước mắt.
…………………………
Vũ Thiên từ trong giới chỉ mà Phong Dực đưa, tùy tiện lấy ra một cây trượng ma pháp thất phẩm. Sau đó liền nhanh chóng triệu hồi ra hoả lang, động tác khá nhanh và thuần thục.
Hoàn thành xong hết thảy nàng đưa mắt nhìn tên thủ lĩnh, thấy được ánh mắt tham lam khát vọng của hắn nhìn trượng ma pháp trên tay mình. Vũ Thiên trong lòng liền dâng lên một cỗ chán ghét, ngay lập tức điều khiển hoả lang tấn công.
Thấy hoả lang đang từng bước áp sát mình, tên thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng. Hắn xuất ra một thanh trường kiếm ngũ phẩm. Sau đó nhanh như chớp liền nhún người nhảy lên, né tránh đòn tấn công của hoả lang.
Không dừng lại ở đó, hoả lang được Vũ Thiên điều khiển quay đầu lại, phun ra một đoàn hoả diễm bay về phía tên thủ lĩnh.
Sự tấn công chớp nhoáng này khiến tên thủ lĩnh có chút thất kinh, nhưng rất nhanh hắn đã dùng trường kiếm đánh ra một đòn tấn công bí kỹ công pháp.
Đây chính là bí kỹ công pháp mạnh nhất của hắn, và cũng là một trong những bước suy tính mà hắn đã bày ra lúc đầu.
Một vệt sáng hình bán nguyệt kéo theo kiếm ý mạnh mẽ lập tức tách đôi quả cầu lửa.
Đòn tấn công của tên thủ lĩnh cũng cùng lúc đó nhanh chóng bay về phía Vũ Thiên. Cảm nhận được kiếm ý đầy uy lực phát ra, nàng không một chút chần chừ lập tức liền tạo ra một tầng băng thuẫn phòng ngự.
Ầmm... Ầm...
Sự va chạm của hai nguồn năng lượng tạo ra một chấn động khá mạnh bạo.
Coi như Vũ Thiên dùng băng thuẫn phòng ngự, nhưng sức mạnh của tên thủ lĩnh vẫn cao hơn nàng một bậc. Đường kiếm của hắn khiến cho lớp băng thuẫn của nàng hõm vào một vệt chém khá sâu.
Tuy rằng mặt ngoài không gây ra cho Vũ Thiên bất kì sây sát nào, nhưng đòn bí kỹ công pháp kia không chỉ là tấn công vật lý, mà ẩn bên trong nó là kiếm ý xuất ra. Vẫn khiến cho nàng chịu nội thương bên trong, nguyên lực cũng vì thế mà khá hỗn loạn.
Đây hẳn là bí kỹ công pháp dùng để khắc chế ma pháp sư. Nếu như ma pháp sư cấp bậc cao hơn, chiến sĩ đánh ra sẽ không có hiệu quả. Nhưng nếu là cấp bậc yếu hơn, vậy thì không thể nào tránh được.
Tuy rằng thành công đánh ra đòn tấn công khá hoàn mỹ, nhưng khi nhìn đến băng thuẫn bao xung quanh Vũ Thiên. Tên thủ lĩnh không nhịn được mà mở to mắt sửng sốt nhìn nàng, hắn run run bật thốt:
- Ngươi.... Ngươi... Là... Song hệ?
Nếu nói Ngự Thú Sư đã khá hi hữu, vậy thì song hệ càng không thể nhắc đến. Ngự Thú Sư song hệ duy nhất mà tên thủ lĩnh được biết, chính là công chúa Mộ Dung Mẫn của Lai Khâu quốc.
Nhưng vào lúc này chứng kiến một Ngự Thú Sư song hệ khác làm cho hắn lập tức chấn kinh.
Đây chính là yêu nghiệt phương nào?
Bây giờ tên thủ lĩnh có cảm giác không rét mà run, loại thiên tài này tuyệt đối có xuất thân không tầm thường.
Loại người này không phải là người mà hắn có thể trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro