Chương 117: Rắc rối tìm tới cửa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên gật đầu, sau đó nhìn Phong Dực hoài nghi hỏi:
- Sao ngươi lại biết bên trong quan tài có đồ vật?
Nghe vậy Phong Dực cười hắc hắc đáp:
- Làm sao không biết, ta vì chủ nhân đi thu thập các bảo vật. Không có một hang cùng, ngõ ngách nào bỏ lỡ cả. Người xem! Đây là tất cả những gì ta gom góp thu thập được, mọi thứ đều ở bên trong giới chỉ này.
Nói xong Phong Dực liền đưa cho Vũ Thiên một giới chỉ trữ vật hình thù khá đẹp mắt. Bên trên giới chỉ này được chạm khắc một đôi cánh rất tinh xảo, cho thấy phẩm cấp của nó hẳn được liệt vào hàng thượng phẩm. Bất quá Vũ Thiên vẫn quan tâm những thứ ở trong không gian của nó hơn.
Sau khi tiếp nhận giới chỉ từ tay Phong Dực, Vũ Thiên liền đưa linh hồn lực vào bên trong không gian dò xét. Thấy được bên trong có khá nhiều tài vật, dược thảo, đan dược các thứ....
Đều là những bảo vật khá quý hiếm. Trước đó Vũ Thiên còn cho mình là một người nghèo rớt mồng tơi. Nay đột nhiên lại sở hữu được số tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống như vậy. Thật khiến nàng có chút không thể tin được.
Vũ Thiên không khỏi âm thầm líu lưỡi, nàng thật bội phục Phong Dực. Đây đâu hẳn là thu thập, mà nói đúng hơn là dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ kho báu ở đại điện. Chuyện này nếu làm cho Cổ Hàn biết được, chắc hẳn hắn sẽ tức đến mức phải đội mồ sống dậy.
...........................
Từ trong đống tài vật khổng lồ kia, rốt cuộc Vũ Thiên cũng tìm được món đồ mà nàng cần.
Đó là một hộp gỗ màu tím, không có bất kì hoa văn hay hoạ tiết nào xung quanh nó. Tuy nhìn bề ngoài khá đơn điệu, nhưng Vũ Thiên cảm nhận được nguồn năng lượng kinh hồn toả ra bên trong.
Phong Dực hai mắt tò mò phấn khích nhìn chằm chằm động tác của Vũ Thiên, nó thực sự rất muốn biết chủ nhân sẽ làm cách nào để có thể mở ra cái hộp. Theo như cảm nhận của nó, cái hộp này hẳn là đã được tên nam nhân khốn kiếp kia dùng ấn chú phong ấn, mà loại phong ấn này chỉ có hắn mới có thể mở ra.
Đang trong lúc Phong Dực rối rắm suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "Cạch..." phát ra ngay sau đó.
Vũ Thiên ngây người, Phong Dực cũng ngây người. Hai chủ tớ nhìn nhau hồi lâu không ai nói câu nào, vẫn là Vũ Thiên phá vỡ sự yên tĩnh lên tiếng trước tiên. Nàng thành thực nói:
- Ta không hiểu vì sao lại biết được cơ quan cùng cách giải phong ấn. Nói ra điều này cũng thật là kì quái, lúc cầm cái hộp lên, thì đột nhiên phương pháp mở hộp liền hiện ra ở bên trong đầu của ta. Chuyện này.... Quả thực là không bình thường.
Vừa nói Vũ Thiên vừa trầm mặc suy nghĩ.
Phong Dực nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn Vũ Thiên, nó khiếp sợ đến mức không thể thốt nên lời.
Nhìn vào bên trong hộp Vũ Thiên thấy được một viên châu sáng lấp lánh to lớn màu hồng. Theo như nàng nghĩ, đây hẳn là nội đan của Phong Dực.
Ngay lập tức Vũ Thiên liền cầm viên châu trực tiếp đưa cho Phong Dực, sau đó tiếp tục xem xét món đồ còn lại ở bên trong hộp gỗ.


...........................
Sau khi Phong Dực cầm lấy nội đan, nó liền vui mừng hớn hở vội vã chạy ngay về phòng mình hấp thu. Những thắc mắc nghi hoặc trước đó liền trực tiếp ném ra sau đầu không buồn quan tâm.
Vẫn là thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, phong lưu tiêu soái của nó quan trọng hơn. Còn những chuyện khác mặc kệ vậy.
...........................
Món đồ kế tiếp mà Vũ Thiên thấy là một cái khuyên tai nữ tử hình hoa sen cực kì đẹp mắt. Thiết kế chạm khắc rất sống động, giống y như là một hoa sen thật vậy.
Không hiểu sao khi nhìn khuyên tai này Vũ Thiên bất chợt lại nhớ đến Tiểu Hiếu mẫn.
Không biết cô bé hiện tại thế nào?
Lòng thầm nghĩ nhưng không nghĩ tới nàng lại thốt thành lời:
- Mẫn mẫn...
.....................
Ngay lập tức một đạo ánh sáng xanh lục liền loé sáng, Tiểu Mẫn mẫn đã đứng ở trước mặt nhìn Vũ Thiên tươi cười.
Không đợi Vũ Thiên nói lời nào, thì Tiểu Mẫn mẫn đã nhào vào ngực Vũ Thiên ôm chặt lấy nàng.
Vũ Thiên ngẩn người, hành động này của Tiểu Mẫn mẫn quá nhanh, khiến cho đại não nàng không kịp phản ứng. Phải một lúc sau Vũ Thiên mới khẽ cười vòng tay ôm cô bé.
Vùi đầu vào lòng Vũ Thiên, Tiểu Mẫn mẫn giọng nói có chút nghẹn ngào thốt lên:
- Muội nhớ Thiên Thiên!
Nghe được lời này của Tiểu Mẫn mẫn bất giác lòng Vũ Thiên liền trở nên mềm mại. Nàng đưa tay khẽ vuốt tóc cô bé, rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta cũng nhớ muội!
Tiểu Mẫn mẫn liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lập loè ánh sáng, nhìn Vũ Thiên mong chờ hỏi:
- Thật sao?
- Thật!
Vũ Thiên khẽ cười gật đầu nói, lúc này nàng mới để ý thấy hình dáng của Tiểu Mẫn mẫn đã trở nên hoàn toàn khác lạ. Tai cô bé đã giống với nhân loại, mà đôi mắt và mái tóc cũng đã thay đổi thành một màu đen tuyền. Hơn nữa thân thể của Tiểu Mẫn mẫn cũng cao lớn không ít, khiến cho Vũ Thiên có chút ngạc nhiên lập tức mở miệng hỏi:
- Hình dáng của muội...
Tiểu Mẫn mẫn mỉm cười giải thích:
- Là Tử Tử và Nhục Nhục chỉ cho muội biến hình, Thiên Thiên thấy muội thế nào? Có giống với Thiên Thiên không?


Vũ Thiên kinh ngạc liền "A.." lên một tiếng tò mò hỏi:
- Tử Tử? Nhục Nhục? Bọn họ là ai?
Tiểu Mẫn mẫn phấn khởi hào hứng nói:
- Để muội gọi bọn họ ra cho giới thiệu với Thiên Thiên!
Thấy Tiểu Mẫn mẫn vui vẻ như vậy, Vũ Thiên cũng gật đầu mỉm cười đáp lại cô bé:
- Được! Muội gọi đi!
..............................
..........................................
Qua một lúc lâu Tiểu Mẫn mẫn gọi mãi mà hai tiểu tinh linh kia vẫn không chịu xuất hiện, cô bé vẻ mặt cau có buồn bực nói:
- Thật kì lạ, mọi lần muội gọi bọn họ. Bọn họ lập tức liền hiện ra. Sao lúc này lại đột nhiên không chịu ra?
Vũ Thiên nghĩ hẳn là do có sự hiện diện của mình ở đây, nên mới không chịu xuất hiện. Vì không muốn để Tiểu Mẫn mẫn buồn bực không vui, nàng cũng chỉ nhẹ giọng giải thích:
- Mẫn mẫn đừng trách họ, rất có thể bọn họ sợ người lạ nên mới không dám ra gặp thôi.
Tiểu Mẫn mẫn nghe vậy lập tức phụng phịu phản bác:
- Đối với muội, Thiên Thiên không phải người lạ.
Vũ Thiên bật cười gật gật đầu chiều theo ý cô bé nói:
- Được, được... Ta không phải người lạ. Là ta nói sai rồi.
Vì không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng liền lấy cái khuyên tai trong hộp gỗ đưa cho Tiểu Mẫn mẫn, rồi mỉm cười nói:
- Tặng cho muội!
Vừa nhìn thấy khuyên tai Tiểu Mẫn mẫn yêu thích không thôi. Vì còn là món quà đầu tiên mà Vũ Thiên tặng cho mình, cô bé không kiềm được sự vui mừng mà lập tức ôm lấy cổ Vũ Thiên hôn nhẹ lên má nàng. Sau đó liền cười tươi nói:
- Cám ơn Thiên Thiên! Muội thích lắm!
Hành động bất chợt này của Tiểu Mẫn mẫn khiến Vũ Thiên sửng người một lát, nàng khẽ cười đưa tay sờ đầu cô bé sủng nịch nói:
- Muội thích là tốt rồi!
Mặc dù không biết công dụng của khuyên tai này, nhưng được Cổ Hàn cẩn thận đặt ở bên trong hộp gỗ. Vũ Thiên thiết nghĩ lai lịch của nó chắc hẳn không phải hạng tầm thường. Nếu đã tặng cho Tiểu Mẫn mẫn rồi, nàng cũng không cần phải tìm hiểu năng lực của nó là gì. Tặng nó cho Tiểu Mẫn mẫn là vì nàng cảm thấy chỉ có cô bé mới hợp với nó, chỉ đơn giản là vậy.
...........................


Đúng lúc này đột nhiên ở bên ngoài truyền đến động tĩnh, Vũ Thiên bằng vào linh hồn lực cường đại của mình. Nàng phát giác ra có một toán người đang xông vào biệt viện, khí thế có chút ác liệt. Hiển nhiên đám người này tới đây ý đồ hẳn là muốn giết nàng.
Nghĩ vậy ánh mắt Vũ Thiên liền trở nên thâm trầm lạnh lẽo.
"Ba huyễn giả cửu cấp, hai huyễn sư bát cấp, một đại huyễn giả nhị cấp."
Vũ Thiên cười lạnh thầm nói:
- Bọn họ quả thực là coi trọng mình.
Nàng ngay lập tức ôm lấy Tiểu Mẫn mẫn vào lòng, ra hiệu cho cô bé im lặng. Sau đó liền sử dụng Lăng Ảnh Vô Ngân nhún người phi thân nhào ra khỏi phòng.
Lúc này Phong Dực đang cắn nuốt nội đan, nó cần một khoảng thời gian để nội đan hoàn toàn dung hợp với thân thể. Nếu hiện tại bị bọn họ phá hoại, chỉ sợ Phong Dực sẽ có nguy hiểm. Vũ Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, hiện tại nàng chỉ có thể dẫn dụ bọn họ rời đi nơi khác.
Trước đó nàng có nghe Phong Dực nhắc đến Tiểu Hắc đang ở khu rừng phụ cận, cũng may biệt viện này của Mộ Dung Mẫn cách chổ Tiểu Hắc không xa. Bây giờ nàng dẫn bọn họ đến đó có thể phối hợp cùng với Tiểu Hắc tiêu diệt đám người này.
Thân ảnh Vũ Thiên vừa lướt qua, lập tức người cầm đầu trong đám bọn họ liền nhận ra. Hắn quát lên phân sử đồng bọn:
- MAU ĐUỔI THEO!
.................................
Vũ Thiên một bên ôm Tiểu Mẫn mẫn chạy, một bên âm thầm truyền âm cho Tiểu Hắc đến cứu viện.
Sau khi dẫn dụ bọn họ vào sâu trong rừng, Vũ Thiên quay đầu lại quan sát khoảng cách giữa mình và đám người kia. Thấy bọn họ vẫn truy đuổi gắt gao, không hề có dấu hiệu bị bỏ rơi, mà tốc độ của họ lại không thua gì nàng.
Trong lòng Vũ Thiên liền trầm xuống, nàng lập tức tăng tốc nhanh hơn nữa. Hiện tại cách Tiểu Hắc vẫn còn một quãng, nếu lúc này bị bọn họ bắt kịp. Nàng và Tiểu Mẫn mẫn sẽ gặp nguy hiểm.
Thấy khoảng cách Vũ Thiên dần dần cách xa mình, thủ lĩnh của đám người này sắc mặt âm trầm nghiến răng quát:
- Mau tăng tốc! Đừng để tiểu tử đó thoát!
- Dạ!....
.................................
Lúc này Vũ Thiên đã chạy đến một khoảng đất trống rồi dừng lại. Nàng đi đến một gốc cây trước mặt thản nhiên ngồi xuống, đặt Tiểu Mẫn mẫn ngồi cạnh mình, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô bé. Động tác cực kì ôn nhu và nhàn nhã.
Chờ cho đám người kia truy đuổi tới nơi thì thấy một màn này, bọn họ tức khắc liền nổi giận.
Sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ mình là đang đi dã ngoại?
Tiểu tử này không biết chữ "chết" được viết như thế nào sao?
Trẻ tuổi ngông cuồng.
Tên thủ lĩnh trong đội ánh mắt đầy sát khí nhìn Vũ Thiên gằn giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Ta tới đây là để lấy mạng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro