Chương 116: Rắc rối tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt Phong Dực vui mừng, hai mắt nó phát sáng nhìn Vũ Thiên. Đã bốn tháng qua nó túc trực bên cạnh nàng. Nhìn thấy chủ nhân của mình ngủ say như chết, trong lòng nó quả thực hốt hoảng không thôi.
Tuy rằng biết chủ nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là lâm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Phong Dực cũng không nhịn được mà vẫn thấy lo lắng. Nay nhìn thần sắc chủ nhân tốt như vậy, nó liền cảm thấy yên lòng.
Vũ Thiên day day trán rồi mở miệng hỏi:
- Tiểu Dực! Ta đang ở đâu?
Phong Dực mỉm cười đáp:
- Chúng ta đang ở biệt viện riêng của Mộ Dung Mẫn.
Nghe vậy Vũ Thiên liền giật mình hỏi:
- Biệt viện? Ta không phải đang ở di tích Vân Thành sao?
Sau đó Phong Dực liền cẩn thận giải thích tường tận mọi sự việc đã xảy ra cho Vũ Thiên hiểu rõ.
………………
………………………
- Kết giới sụp đổ, khiến cho di tích Vân Thành cũng bị hủy diệt. Sau cùng là ta và Mộ Dung Mẫn đưa người về nơi này nghỉ ngơi. Cũng không biết từ khi người bất tỉnh ở di tích Vân Thành, lại ngủ liên tục bốn tháng trời không tỉnh. Bất đắc dĩ Mộ Dung Mẫn muốn gọi Luyện Dược Sư tới chẩn bệnh cho người. Nhưng ta thấy triệu chứng của người không giống như bị bệnh, mà giống như đang ở trạng thái cảm ngộ. Nếu để Luyện Dược Sư làm cho người tỉnh lại, sợ rằng sẽ gặp rắc rối cho việc cảm ngộ của người, nên ta đã ngăn lại. Bất quá Mộ Dung Mẫn vẫn rất lo cho người, nàng ấy cứ mỗi một chút lại đến xem người có tỉnh lại hay chưa. Quả thực là đối với người tận tâm tận lực vô cùng. Mọi chuyện là như vậy.
Vừa nói Phong Dực vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Vũ Thiên. Bất quá là khiến nó thất vọng rồi.

Vũ Thiên giống như đang chú tâm suy nghĩ, chứ không chú ý đến chuyện mà nó đang kể nãy giờ.
Phong Dực trong lòng âm thầm lắc đầu lẩm bẩm tiếc hận thay cho Mộ Dung Mẫn:
"Chủ nhân có vẻ đối với Mộ Dung Mẫn không có chút tình ý nào. Haizzz... Quả nhiên là 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình'."
Không để tâm lắm đến những lời ẩn ý của Phong Dực nói, mà lúc này Vũ Thiên lại lâm vào trầm tư, nàng cảm thấy sự việc vừa qua quá mức kì quái.
Vốn dĩ nàng và Mộ Dung Mẫn chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Nhưng chuyện sau đó thế nào thì nàng không tài nào nhớ được.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cổ Hàn đã đi đâu?
Còn nữa kết giới kia rất kiên cố, sức mạnh nào đã khiến nó bị phá vỡ?
Ngay cả di tích Vân Thành cũng bị hủy diệt là chuyện như thế nào?
Trong này tất có ẩn tình gì mà nàng không biết, càng kì lạ hơn là kí ức luyện đan nàng đang sở hữu là của người nào?


Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu của nàng?
Những chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Vũ Thiên đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Phong Dực truyền đến.
- Chủ nhân! Tháng trước vì có chuyện đột xuất nên Mộ Dung Mẫn phải gấp rút trở về Trung Đô, không từ mà biệt. Nàng ấy dặn ta khi người tỉnh lại, kêu ta chuyển cáo lời này cho người. "Nếu như muốn hội ngộ, hẹn gặp ở Trung Đô".
Tuy rằng chủ nhân không có tình ý đối với Mộ Dung Mẫn, nhưng người ta nhờ nó truyền lời giúp. Đương nhiên là vẫn phải giúp đỡ một tay, còn chuyện khác thì Phong Dực không cần nhiều lời. Vẫn là để chủ nhân tự mình lĩnh ngộ a.
Nghe vậy Vũ Thiên liền trầm mặc miệng khẽ lẩm bẩm:
- Trung Đô ư?
Vốn dĩ nàng cũng muốn đến Trung Đô* một chuyến. Không những trường học hàng đầu "Tinh Ngôn" ở đây, mà một phần vì nàng cũng muốn gặp gỡ vị biểu tỷ Dạ Khinh Vũ kia.
* Trung Đô là trung tâm của Lai Khâu quốc. Có thể nói theo cách nói của mình, gọi là thủ đô.
Vũ Thiên gật đầu đáp:
- Vậy tới Trung Đô thôi!
Thấy Vũ Thiên gật đầu đáp ứng, Phong Dực cũng có chút hào hứng, nghĩ đến sắp được đi chơi ở những nơi thú vị phồn hoa. Nó nhịn không được mà thầm vui vẻ gào thét trong lòng.
Nhưng sực nhớ đến chuyện tháng trước, khi mà Mộ Dung Mẫn vừa rời khỏi Nam Cương Thành. Tức khắc Phong Dực liền nổi lên phẫn nộ.
- Trước mắt chúng ta có vấn đề cần giải quyết!
Nghe Phong Dực nói thế Vũ Thiên liền nghi hoặc nhìn nó.
- Chủ nhân! Hiện tại ta gặp phải rắc rối.
- Rắc rối?
Lại một lần nữa Phong Dực liền tốn nước miếng kể đầu đuôi sự tình cho Vũ Thiên nghe. Bất quá chuyện này chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi, nhưng nó vẫn để cho chủ nhân tự mình quyền quyết định.
Phong Dực biết hiện tại Vũ Thiên đang cần trưởng thành, mỗi một sự kiện hay một nơi chủ nhân đi qua. Đều là một loại trải nghiệm, cũng giống như chuyện này, chỉ cần chủ nhân quyết định đúng đắn tương lai sau này cũng sẽ không gặp phải trở ngại nào.
- Triệu Khuông Dận nói ta ở trong di tích Vân Thành giết Tiêu Kiến Hoa? Vì thế mà những ngày gần đây Tiêu gia phái người tới hạ sát ta?
Phong Dực gật đầu vẻ mặt âm trầm đạo:
- Đúng vậy. Bây giờ chủ nhân đang là đối tượng truy sát của hai nhà Tiêu gia và Triệu gia. Trước đó vì sự có mặt của Mộ Dung Mẫn, cho nên bọn họ mới im hơi lặng tiếng. Hiện tại biết được Mộ Dung Mẫn không có ở đây, họ đã không chờ được mà nhiều ngày liên tục phái người tới đây giết chủ nhân người. Bất quá những kẻ đến đây đều đã bị ta một ngụm nuốt hết rồi.
Vũ Thiên có chút khó hiểu, nàng đắc tội với Tiêu Kiến Hoa thì thấy có lý. Nhưng lại không hiểu mình từ khi nào lại đắc tội với Triệu Khuông Dận? Hoặc là nói tên này cũng giống như Tiêu Kiến Hoa thích vị công chúa kia?


Nghĩ thế Vũ Thiên liền thông suốt, bất quá hiện tại trên lưng nàng đang gắn cái mác giết hại thiếu gia Tiêu gia. Dù có muốn minh oan chắc cũng tẩy không sạch.
Còn Triệu Khuông Dận kẻ tiểu nhân kia, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
- Tiểu Dực! Ngươi nói thật cho ta biết cấp bậc hiện tại của ngươi đang là gì?
Nghe vậy Phong Dực ngẩn ra tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Thiên hỏi:
- Không phải là bát tinh sao?
Vũ Thiên híp mắt lại thành một đường âm trầm nhìn nó.
Bát tinh?
Có quỷ mới tin lời nó nói.
Cảm thấy ánh mắt chủ nhân khá nguy hiểm Phong Dực trong lòng có chút chột dạ, ngay lập tức liền cười cười lấy lòng nói:
- Thật sự thì là cửu tinh.
Biết được đáp án này Vũ Thiên có chút thất vọng, nàng nhìn Phong Dực đánh giá rồi bất mãn nói:
- Cửu tinh? Ngươi không phải nói ngươi không phải ma thú sao? Cửu tinh...Hừ! Theo ta thấy ngươi cũng không khác gì ma thú. Bất quá ta vẫn chưa thấy được bản thể của ngươi, khi nào đó ngươi hiện hình cho ta xem một chút.
Nghe Vũ Thiên nói thế Phong Dực lòng đầy lệ rơi, chủ nhân người không thể quên chuyện này hay sao? Sao cứ nhớ mãi chuyện bản thể của ta như vậy a.
Vì không để Vũ Thiên nhớ thương mãi chuyện bản thể của mình, Phong Dực liền nhận mệnh nói thật.
- Ta là siêu cấp thiên linh thú, không phải ma thú. Nếu là ở trên thượng giới, theo cách nói của họ thì ma thú được liệt vào cấp bậc sinh vật hạ đẳng.
Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:
- Siêu cấp thiên linh thú? Còn có nhiều loại khác nữa sao?
Phong Dực gật đầu nói:
- Phía trên nữa còn có huyễn thiên thú, thánh thú và thần thú.
Vũ Thiên liền thở dài thất vọng nói:
- Ta tưởng ngươi rất mạnh. Hoá ra ngươi chỉ là thiên linh thú, càng không phải thánh thú hay thần thú gì cả.
Lời nói của Vũ Thiên vừa thốt ra liền khiến cho Phong Dực bị nội thương, tâm như bị tam tiễn xuyên qua.
Chủ nhân a, người có cần dùng lời nói để đả kích ta như vậy hay không?


Người có biết siêu cấp thiên linh thú là ý nghĩa gì không? Là ta chỉ cần một bước ngắn là có thể tấn cấp được huyễn thiên thú.
Sự tồn tại của huyễn thiên thú tuy rằng không thể sáng bằng thánh thú và thần thú. Nhưng cũng có địa vị khá cao trong thượng giới.
Tuy rằng Phong Dực rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng nó biết hiện tại dù có nói như thế nào chủ nhân nó cũng không nắm rõ được.
Tạm thời cứ để bản thân chịu thiệt vậy, sau này khi lên được thượng giới đến lúc đó chủ nhân sẽ có cách nghĩ khác.
- Vậy ngươi khế ước với ta, là đã ta hạn chế sức mạnh của ngươi hay sao?
Phong Dực cười ão não lắc đầu nói:
- Không hẳn là vậy. Ta từng nói với người, trước đây tên nam nhân tên Cổ Hàn kia lấy đi nội đan của ta, vì thế mà sức mạnh ta bị thụt lùi. Sau này lại khế ước với chủ nhân, cấp bậc ta mới thực sự bị người hạn chế ở cửu tinh.
Không biết vì cái gì khi nghe Phong Dực nói đến nội đan của nó, trong đầu Vũ Thiên liền loé lên tia sáng. Nàng trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng hỏi:
- Nếu như kiếm lại được nội đan của ngươi, sức mạnh của ngươi sẽ như thế nào?
Phong Dực hai mắt mê ly hào hứng nói:
- Đương nhiên là ta sẽ hồi phục như xưa. Bất quá vấn đề này là người phải mau chóng tu luyện tăng cấp cho bản thân mình, như vậy sức mạnh của ta mới không bị hạn chế bởi người.
Nghe thế Vũ Thiên liền vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, không biết vì cái gì mà nàng lại biết chổ cất giấu nội đan của Phong Dực. Hơn nữa còn biết chính xác nơi cất giấu, điều này quả thực là kì lạ.
- Ta... Hình như biết nội đan của ngươi ở đâu.
Phong Dực trợn mắt nhìn Vũ Thiên, nó lập tức vui mừng phấn khởi hét lên lộn xộn hỏi:
- Chủ nhân... Chủ nhân... Người.. Người biết.. nội đan ...ta ở đâu sao? Người... mau nói.. Mau nói cho ta biết đi!
Vũ Thiên gật đầu đáp:
- Ân... Có điều di tích Vân Thành bị phá hủy, quan tài chứa thi thể của Cổ Hàn cũng bị hủy mất. Nội đan của ngươi... chắc có lẽ cũng đã không còn.
Nói tới đây Vũ Thiên nhìn Phong Dực có chút thương cảm, thấy nó phấn khích như vậy nàng cũng không đành lòng nói ra.
Nhưng nếu không nói lại sợ nó hi vọng, haizzz... Biết thế nàng không nên nói biết nơi cất giấu nội đan làm gì cho Tiểu Dực hi vọng.
Phong Dực hai mắt lấp lánh nhìn Vũ Thiên phấn khích hỏi:
- Chủ nhân! Có phải người muốn nói tới thứ đồ vật được đặt ở bên trong quan tài của Cổ Hàn hay không?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro