Chương 115: Hiếu mẫn hiện thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năng lượng tà khí xung quanh Vũ Thiên trở nên ngày càng mạnh bạo, kết giới ở đây cũng theo đó mà bị trấn động xuất hiện những vết nứt khắp nơi.
Hai linh hồn bên trong cơ thể của Vũ Thiên đang không ngừng tranh nhau quyền làm chủ thân xác.
Mặc dù linh hồn tà ác có phần chiếm ưu thế hơn, nhưng nàng vẫn bị linh hồn kia của Vũ Thiên quấy rầy không cách nào trấn áp được.
Đang trong lúc giằng co quyết liệt, từ bên trong không gian giới của Vũ Thiên liền bay ra một đạo ánh sáng màu lục nhạt.
Ánh sáng này dần dần khuếch đại, ngay sau đó một thân ảnh nữ tử xinh đẹp tuyệt trần liền hiện ra.
Không ai khác lạ, đây chính là Hiếu mẫn. Chỉ có điều phiên bản này không phải phiên bản Tiểu Hiếu mẫn, mà hiện tại Hiếu mẫn đang đứng kia chính là phiên bản trưởng thành.
Ở hai bên trái phải Hiếu mẫn, xuất hiện hai tiểu tinh linh đang bay lượn xung quanh, giống như đang bảo hộ cho nàng.
Hiếu mẫn đưa mắt nhìn người đang thống khổ kêu gào trước mặt, mặc dù bản thân vì tà khí của Quỷ Tộc mà bắt buộc phải thức tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt lại trở nên quen thuộc như vậy, liền khiến lòng nàng nặng nề.
Từ xưa đến nay Quỷ Tộc đối với các tộc khác chính là tử địch, nếu xuất hiện tộc nhân của Quỷ Tộc nhất định phải loại trừ ngay lập tức.
Mà người trước mắt này, nói như thế nào nàng ta cũng có ơn cứu mạng với nàng. Nếu như tiêu diệt nàng ta, nàng có chút không xuống tay được.
Thấy chủ nhân mình chần chờ chưa có động thái gì, tiểu tinh linh bên trái liền lên tiếng thúc dục:
- Chủ nhân! Đây là thời cơ tốt cho chúng ta. Nhân lúc nàng ta đang phân tâm, mau mau hạ sát nàng ta.
Tiểu tinh linh bên phải cũng gật đầu ủng hộ nói:
- Đúng vậy! Chủ nhân, người mau ra tay a!
Hiếu mẫn khẽ nhíu mày. Nàng nhận ra được khí tức tà ác của Quỷ Tộc đang bao phủ thân thể Vũ Thiên, vẫn xen lẫn một ít khí tức quang minh thánh khiết của Thiên Tinh Tộc.
Vốn dĩ hai loại khí tức này không thể cùng tồn tại chung một cơ thể, nhưng bằng cách nào đó chúng lại không phá hủy cơ thể, mà cố gắng áp chế lẫn nhau để dành quyền làm chủ.
Chuyện này là như thế nào?
Thân phận của Vũ Thiên rốt cuộc là gì?
Có quá nhiều điểm mơ hồ khiến nàng không thể giải thích được.
Mặc dù có khá nhiều nghi vấn, nhưng chuyện trước mắt nàng vẫn phải giải quyết nó. Nếu không e rằng sẽ không kịp.

Hiếu mẫn đưa cánh tay trắng nõn ra, nhanh chóng cắt một đường ở cổ tay của mình. Ngay sau đó liền có một giọt chất lỏng màu xanh lục* chảy xuống, mà vết thương ở cổ tay cũng lập tức liền lành lại.
* (- Tác giả: Sao máu màu xanh lá thì tự hiểu nha! 😂)
Nàng rót thần lực vào bên trong giọt máu khiến cho nó hoá thành một đoá sen trắng to lớn.
Lúc này "Vũ Thiên" đang tranh đấu quyết liệt cảm thấy được năng lượng dị tượng phát sinh, nàng cố gắng ngước đầu lên nhìn.
Hình ảnh trước mắt khiến cho "Vũ Thiên" lập tức phẫn nộ, nàng rít lên gằn giọng nói:
- Hoa sen trắng? Người của Tiên Linh Tộc? Chết tiệt! Như thế nào lại xuất hiện vào đúng lúc này?
Hiếu mẫn phất tay đẩy đoá sen trắng về phía "Vũ Thiên" miệng lẩm bẩm:
- Hấp thu!
Ngay sau đó đoá sen trắng liền bay đến "Vũ Thiên" bao bọc lấy thân thể nàng, tà khí cũng từ đó mà dần dần bị đoá sen trắng kia rút đi hết.
Ánh mắt đỏ ngầu của "Vũ Thiên" phẫn nộ nhìn Hiếu mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Vốn dĩ đây là thời khắc mấu chốt mà "Vũ Thiên" sẽ chiếm được thân thể. Không ngờ giữa đường bổng nhiên lại xuất hiện một tộc nhân của Tiên Linh Tộc chắn ngang một cước, phá hoại chuyện tốt của nàng.
Tuy rằng rất tức giận, nhưng ngay sau đó "Vũ Thiên" tà cười nhẹ giọng nói:
- Nàng....tốt lắm! Bổn quân sẽ nhớ kĩ nàng! Khi bổn quân gặp lại nàng. Chuyện này nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
Lời nói hăm doạ đó của "Vũ Thiên", Hiếu mẫn trực tiếp để ngoài tai. Lúc này nàng đang tập trung tinh thần điều khiển thần lực, làm cho đoá sen trắng kia rút hết đi tà khí trên người của "Vũ Thiên". Chuyện này tốn khá nhiều thần lực của nàng, việc bắt buộc phải thức tỉnh khiến cho Hiếu mẫn chịu tổn thương không nhẹ.
Nay lại sử dụng nhiều thần lực như thế nàng e rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ khá lâu. Nếu như may mắn tìm được "Liên Châu" mà nói, sẽ giúp nàng hồi phục nhanh hơn. Nhưng nếu như không tìm được, chuyện thức tỉnh e rằng sẽ rất khó khăn.
Đoá sen trắng do hấp thụ tà khí đã hoá thành một màu hắc ám. Sau đó từ từ úa tàn tan rã thành trăm ngàn mảnh nhỏ, nhanh chóng biến mất vào hư vô.
Ở bên trong thần thức của Vũ Thiên lúc bấy giờ, linh hồn Quỷ Tộc đang suy yếu lập tức bị bát trận đồ ngôi sao tám cánh giam cầm lại, khiến cho nàng không thể nào chống cự được.
Nàng đưa mắt nhìn linh hồn đang ngủ say kia, sắc mặt không cam lòng thốt lên:
- Bổn quân bị nhốt khá lâu, nay có cơ hội lại để vuột mất. Hừ... Coi như ngươi gặp may.
Nói xong nàng ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay, một luồng ánh sáng bay đến dung nhập vào bên trong linh hồn của Vũ Thiên.

- "Cái này" coi như bổn quân tặng cho ngươi. Thân thể hiện tại quá yếu ớt, có "cái này" sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi tốt hơn. Chờ ngươi mạnh lên, đến lúc đó sẽ là trận tử chiến giữa bổn quân và ngươi. Hai ta chỉ có thể có một linh hồn tồn tại.
……………………………
Hiếu mẫn mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt nàng lúc này đã trở nên tái nhợt.
Một tiểu tinh linh sợ hãi bay đến gấp giọng hỏi:
- Chủ nhân! Người không sao chứ?
Tiểu tinh linh còn lại giọng nói thốt lên đầy vẻ tiếc hận:
- Vốn dĩ chủ nhân chỉ cần ra tay dứt điểm nàng ta. Mà người lại phí công phí sức rút đi tà khí trên người nàng, đây là việc làm quá hao tổn thần lực.
Hiếu mẫn im lặng suy nghĩ một hồi, rồi mới mở miệng dặn dò:
- Ta tạm thời sẽ ngủ say, hai ngươi hãy bảo hộ thân thể của ta. Nếu như xuất hiện "Liên Châu" khác, hãy báo cho người trước mắt bảo nàng ta tìm kiếm giúp ta.
Một tiểu tinh linh nhanh chóng đáp:
- Chủ nhân! Yên tâm chuyện này cứ giao cho ta và Liên Tử.
Tiểu tinh linh tên Liên Tử gật đầu lo lắng nói:
- Chủ nhân! Người liên tục chịu tổn thương như vậy e rằng thần cách sẽ phát sinh biến hoá. Nếu như không nhanh chóng thức tỉnh, đến lúc đó nhân cách khác của người sẽ hình thành ý thức. Chuyện này sẽ mang lại tổn hại cho người.
Nghe Liên Tử nói thế, Hiếu mẫn liền cau mày trầm mặc. Chuyện này nàng đương nhiên biết, nhưng vào lúc này nàng không thể lo nghĩ nhiều như vậy. Vấn đề là nàng không thể xuất hiện quá lâu, càng không thể tự mình đi tìm "Liên Châu". Việc này nàng chỉ có thể phó thác cho Vũ Thiên giúp mình.
Chỉ cần tìm được một "Liên Châu" khác vấn đề nhân cách sẽ được giải quyết.
- Liên Tử, Liên Nhục! Hãy chỉ dạy pháp thuật phòng thân cho nhân cách mới sinh ra của ta, để nàng có thể tự bảo vệ mình. Nhất định đừng để thân phận nàng bị phát hiện, nếu không nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Hai tiểu tinh linh đồng thanh hô:
- Vâng, chủ nhân!
Ngay sau đó thân thể Hiếu mẫn liền phát sáng, từ một mỹ nữ xinh đẹp nàng liền biến trở về thành nữ hài tử xinh xắn đáng yêu như lúc trước.
Bằng thần lực còn sót lại của mình, trước đó Hiếu mẫn đã tạo ra loại pháp thuật cao cấp mang đi thân thể nhỏ bé của nàng, và hai tiểu tinh linh quay về lại không gian giới của Vũ Thiên.

…………………………
Hiện tại kết giới ở đây đang dần dần sụp đổ, Vũ Thiên lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mà cách đó không xa Mộ Dung Mẫn đã bắt đầu thoát khỏi trạng thái ngủ mê.
Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh chợt cảm thấy cảnh tượng nơi đây liền giật mình kinh hãi.
Chỉ là tiếp nhận truyền thừa thôi, như thế nào làm cho nơi này liền biến thành như vậy?
Cổ Hàn cũng không biết đi nơi nào?
Mộ Dung Mẫn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Vũ Thiên, thấy được Vũ Thiên đang nằm cách đó không xa. Trong lòng liền cảm thấy có chút bất an, vì thế nàng lập tức nhanh chóng chạy đến.
Nhận thấy Vũ Thiên vẫn còn đang thở, Mộ Dung Mẫn mới thở phào nhẹ nhỏm.
Tuy vậy vấn đề quan trọng trước mắt là vẫn nên tìm cách rời khỏi đây, nhưng với sức của một mình nàng làm sao có thể đưa cả hai cùng thoát ra được?
Trong khi Mộ Dung Mẫn đang rối rắm thì lúc này kết giới xung quanh bổng nhiên sụp đổ, khung cảnh bên ngoài liền được hiện ra. Nơi này cũng chính là đại điện mà trước đó bọn họ đã từng đặt chân đến.
Thấy vấn đề đã được giải quyết, Mộ Dung Mẫn triệu hoán Liệt Diễm Linh Miêu ra. Giúp đỡ Vũ Thiên lên lưng của nó thì bấy giờ nàng mới nghe thấy tiếng của Tiểu Hắc và Phong Dực truyền đến.
…………………………
……………………………………
……………………………………………
Chuyện Vũ Thiên tỉnh lại đã là bốn tháng sau đó.
Đối với những sự việc vừa qua, nàng hoàn toàn không hề hay biết gì cả.
Tại sao lại ngủ liền một lúc bốn tháng? Vấn đề này nàng cũng không biết giải thích thế nào.
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy bản thân đột nhiên có kí ức truyền thừa luyện đan của ai đó. Vì thoả lòng ham muốn luyện chế nàng cứ thế, cứ thế ở trong mộng liên tục luyện đan không ngừng nghỉ.
Nói ra chuyện này cũng thật là kì lạ, những phương pháp luyện đan này lại khiến nàng luyện chế không hề gặp bất kì trở ngại nào. Chỉ cần đan phương sử dụng theo phương pháp kí ức đưa ra, nàng luyện chế hai đến ba lần là đã luyện thành công. Mà trước kia những phương pháp luyện chế ở trong quyển sách Mẫn tỷ tỷ đưa cho nàng lại gặp những vấn đề rất khó khăn. Đây là vì sao?
Chuyện Vũ Thiên không thể giải thích nhất là tại sao nàng lại ở đây? Không phải nàng vẫn đang ở khu di tích sao?
Nơi này không phải di tích Vân Thành,  rốt cuộc thì nàng làm sao lại thoát ra khỏi đó được?
Đang thất thần trong suy nghĩ, Vũ Thiên liền nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng đưa mắt nhìn ra xem, thì thấy bóng dáng nho nhỏ đang chạy bạch bạch hướng về phía nàng.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro