Chương 114: Linh hồn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Cổ Hàn vừa muốn tiến hành bước tiếp theo, thì đúng lúc này thân thể Vũ Thiên lại đột nhiên phát sinh biến hoá.
Sau lưng nàng bát trận đồ ngôi sao tám cánh lại một lần nữa hiện lên, phát ra luồng quang mang chói mắt khiến cho Cổ Hàn kinh hãi lập tức lùi ra xa.
Ánh mắt của hắn nheo lại ngờ vực nhìn Vũ Thiên. Trong lòng liền suy đoán:
"Loại khí tức phát ra từ trên người thiếu nữ này là... Thần khí sao? Nàng ta là ai? Không lẽ là người thượng giới?"
Khuôn mặt Cổ Hàn ngay lập tức liền biến sắc. Tuy không nhìn ra được thân phận của Vũ Thiên, nhưng hắn vẫn biết được phàm là người nào có thể sở hữu Thần khí đều có địa vị khá cao ở thượng giới.
Hiện tại Cổ Hàn đã đắc tội Vũ Thiên, dù có muốn cứu vãn cũng không kịp.
Nghĩ đến khốn cảnh hiện tại của bản thân, sắc mặt Cổ Hàn liền trở nên âm trầm.
Lúc này hắn đang bị tộc nhân của mình truy lùng. Biện pháp duy nhất chính là "diệt trừ tận gốc". Như vậy sẽ không bị ai phát hiện ra, hơn nữa hắn còn có thể đoạt lấy Thần khí trên người nàng.
Tính toán đâu đó xong xuôi, Cổ Hàn chuẩn bị ra tay thì đột nhiên thấy sau lưng của Vũ Thiên đang từ từ huyễn hoá ra một bên cánh màu trắng. Tuy chỉ có một cánh nhưng khi nhìn đến màu sắc bạch kim phản chiếu của nó, Cổ Hàn ngay lập tức khiếp sợ hô lên:
- Thập Nhị Thánh Vệ! Nàng ta... Là một trong những Thập Nhị Thánh Vệ?
Mặc dù có chút kinh sợ vì phát hiện ra thân phận Vũ Thiên, nhưng Cổ Hàn ngay sau đó liền hưng phấn cười to:
- Haha... Trời giúp ta! Đây là trời giúp ta...
Vốn dĩ hấp thu hai linh hồn của Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn sẽ khiến hắn phục sinh. Sức mạnh cũng không vì thế mà dễ dàng khôi phục như lúc đầu. Nhưng hiện tại thì khác, nếu hắn hấp thu linh hồn cường đại của Thập Nhị Thánh Vệ, không những được phục sinh mà sức mạnh của hắn càng tăng vọt. Đây quả là dịp may hiếm có!
Thập Nhị Thánh Vệ là ai?
Chính là mười hai Thánh Vệ cao cấp của Thiên Tinh Tộc. Mười hai Thánh Vệ này muốn xuất hiện trừ phi có lệnh triệu hồi của Thánh Quân, nói cách khác Thập Nhị Thánh Vệ là lực lượng quân đội tối cao riêng biệt chỉ nghe theo lệnh của Thánh Quân.
Mà người đứng đầu của Thiên Tinh Tộc cũng chính là Thánh Quân.
Mặc dù Cổ Hàn chưa từng diện kiến Thánh Quân, nhưng hắn lại từng tiếp xúc với Thập Nhị Thánh Vệ. Bởi thế mà ngay lập tức hắn có thể nhận ra được thân phận của Vũ Thiên.


Hiện tại Cổ Hàn trở nên vui mừng khôn cùng, hắn nằm mơ cũng không ngờ một trong những Thập Nhị Thánh Vệ lại rơi vào tay mình.
Cổ Hàn híp mắt tàn độc nhìn Vũ Thiên âm trầm suy luận:
- Hừ... Hẳn là Thánh Quân sai tên Thánh Vệ này xuống truy lùng ta! Cũng may là nàng ta vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nếu không cũng không rơi vào tay ta dễ dàng như vậy.
Vì tránh để đêm dài lắm mộng, Cổ Hàn nhanh chóng hoá thành một luồng khí trắng xâm nhập vào bên trong đầu của Vũ Thiên.
………………………………………
Không gian thần thức của Vũ Thiên khá rộng lớn, xung quanh chỉ là một màu tối đen không nhìn thấy điểm dừng.
Người càng có thần thức rộng lớn cũng chứng tỏ linh hồn lực của người đó càng mạnh. Việc người khác xâm nhập vào thần thức của thân xác mà không có sự cho phép của chủ nhân, sẽ rất nguy hiểm.
Một là sẽ bị tổn thương linh hồn khi chủ nhân thân xác phản kháng, hai là sẽ bị chính linh hồn chủ nhân thân xác tiêu diệt.
Còn có một dạng thứ ba đó là linh hồn kia sẽ hấp thụ linh hồn của chủ nhân thân xác, hoặc ngược lại. Phương án này không phải ai cũng thực hiện được trừ phi người đó có năng lực đặc biệt hay sử dụng bí pháp thượng thừa nào đó. Tạm thời vấn đề này sẽ giải thích sau.
Quay trở lại câu chuyện, Cổ Hàn đi khắp nơi tìm kiếm nơi trú ẩn của linh hồn Vũ Thiên. Lúc này trong lòng hắn thấp thỏm không yên, tuy rằng đan dược hắn đưa cho Vũ Thiên uống là bát phẩm. Nhưng thân phận của Vũ Thiên đặc thù, đan dược bát phẩm đối với nàng cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu.
Nếu nàng tỉnh lại ngay lúc này thì bao nhiêu công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Nghĩ thế Cổ Hàn nhanh chóng tăng tốc bay về phía trước.
Không bao lâu sau, Cổ Hàn liền nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng phát ra từ phía xa, hắn ngay lập tức bay đến.
Lúc này trước mắt hắn là một linh hồn nữ tử đang nhắm mắt. Nàng có một đôi cánh trắng muốt phản chiếu màu bạch kim tuyệt đẹp.
Linh hồn này không ai khác, chính là linh hồn của Vũ Thiên. Nếu so với cặp cánh của Cổ Hàn thì khác xa nhau một trời một vực, cánh của hắn chỉ đơn thuần là một màu trắng bình thường. Mà cặp cánh của Vũ Thiên đang sở hữu lại thuộc về đẳng cấp khác. Đây cũng chính là sự phân chia cấp bậc.
Cổ Hàn ánh mắt tham lam thèm thuồng nhìn linh hồn đang lơ lững trên không kia. Lúc này hắn không muốn chần chờ thêm một giây một khắc nào nữa, lập tức bay đến hấp thu linh hồn Vũ Thiên.
Ngay khi linh hồn của Cổ Hàn vừa chạm vào Vũ Thiên liền bị luồng ánh sáng xung quanh nàng phản phệ bắn ra xa.
Tuy rằng hắn đã có lòng phòng bị, nhưng linh hồn vẫn bị tổn thương không ít. Lúc này màu sắc linh hồn của hắn trở nên nhạt dần. Điều này cho thấy nếu không nhanh chóng hấp thu linh hồn trước mắt rất có thể hắn sẽ bị tan biến.


Đang tìm ra cách làm cho linh hồn Vũ Thiên mất đi ánh sáng bảo vệ, thì Cổ Hàn liền nghe thấy một giọng nói âm u khàn khàn từ nơi sâu thẳm truyền đến:
- Là...kẻ nào... quấy rầy....giấc ngủ.... của... bổn quân?
Giọng nói này mang theo một luồng tà khí máu tanh quỷ dị khiến cho Cổ Hàn muốn quay đầu bỏ chạy, lại nhận ra hắn không thể nào động đậy được. Tuy không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng Cổ Hàn cảm giác được sự nguy hiểm đang gần kề, hắn lập tức run sợ.
Thánh Vệ này rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì?
Tại sao bên trong thần thức của nàng ta lại chứa một tà khí đáng sợ như thế?
Tà khí này không thể xuất phát từ Thiên Tinh Tộc được?
Thiên Tinh Tộc vốn là quang minh hệ thánh khiết không thể dung nạp tà khí. Nếu dung nạp tà khí ắt sẽ bạo thể mà chết. Đây cũng chính là nguyên do mà Cổ Hàn thắc mắc.
Ngay khi dòng suy nghĩ của Cổ Hàn vừa dứt, một đạo ánh sáng đỏ bổng nhiên xuất hiện. Bao bọc xung quanh ánh sáng đỏ ấy là bát trận đồ ngôi sao hình tám cánh.
Cổ Hàn trừng mắt nhìn, hắn không thể thốt lên lời. Đây chính là thần khí mà Thánh Vệ này sở hữu sao?
Nếu hắn đoán không lầm thần khí này có tên là Bát Bảo Linh Lung Ấn. Vốn dĩ Bát Bảo Linh Lung Ấn này ở trong tay của Thiên Quân (tức con Thánh Quân) như thế nào lại chạy lên người của một trong Thập Nhị Thánh Vệ?
Không phải Thiên Quân với Thánh Quân không hợp nhau sao?
Chuyện này rốt cuộc là ẩn tình như thế nào?
Tuy rằng Cổ Hàn rất muốn giết Vũ Thiên để đoạt lấy Bát Bảo Linh Lung Ấn, nhưng trực giác đang mách bảo, tình huống hiện tại của hắn đang gặp nguy hiểm.
Đầu óc Cổ Hàn giờ đây trở nên u mê nhìn trân trối bát trận đồ trước mặt.
Khi ánh sáng đỏ dần dần ảm đạm, bên trong bát trận đồ xuất hiện một nữ tử bị xiềng xích có khuôn mặt giống y đúc Vũ Thiên. Chỉ khác một điều là nữ tử này có một mái tóc đỏ rực và cặp mắt đỏ như máu.
Trên đầu nàng ta là một cặp sừng giống như ác quỷ, bên cạnh đó sau lưng nàng cũng có một đôi cánh. Nhưng không phải là đôi cánh trắng muốt như Vũ Thiên, mà loại cánh này giống như cánh dơi lại đỏ rực như máu.
Nữ tử đưa mắt nhìn Cổ Hàn, đôi môi đỏ mọng tà cười.


Nhìn nụ cười đó của nữ tử Cổ Hàn lập tức rùng mình kinh hãi, đây không phải cái nhìn bình thường mà giống như cái nhìn của một thợ săn đối với con mồi.
- Một Thiên Tinh huyền cấp cũng dám cả gan muốn nuốt linh hồn của bổn quân?
Giọng nói mặc dù nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa sát khí kinh người.
Giờ phút này Cổ Hàn liền nhận ra được nữ tử trước mắt là ai. Đây chính là thiên địch của Thiên Tinh Tộc.
Hắn lập tức run sợ hét lên:
- Ngươi... Ngươi... Ngươi là người của Quỷ Tộc... Sao có thể? Sao có thể?
Nghe giọng nói của hắn nữ tử liền nhíu mày, nàng nhấc tay lên khó chịu nói:
- Thật ồn ào!
Ngay sau đó miệng của Cổ Hàn bị bao bọc một đạo ánh sáng đỏ, khiến cho hắn chỉ ú ớ mà không thốt ra lời.
Nữ tử tiếp tục vung tay, liền có một lực đạo vô hình hút linh hồn Cổ Hàn bay đến chổ mình. Nàng bổng dưng há miệng, ngay lập tức linh hồn của Cổ Hàn liền biến thành một luồng ánh sáng trắng bay vào bên trong miệng của nàng.
Sau khi nuốt xong linh hồn của Cổ Hàn, nữ tử vẻ mặt chán ghét nói:
- Thiên Tinh huyền cấp quả thực là rác rưởi.
Nói xong nàng quay lại nhìn linh hồn Vũ Thiên đang lơ lững trên không trung hồi lâu, sau đó nữ tử tà nghễ cười đạo:
- Thân xác này cũng đã đến lúc bổn quân làm chủ rồi đi!
………………………………
Lúc này ở bên ngoài hiện thực... thân thể của Vũ Thiên bổng dưng mở mắt, đôi mắt này không còn là màu đen thuần túy nữa. Mà thay vào đó là một màu đỏ hỏn như máu, quỷ dị khác thường.
"Vũ Thiên" thấy được bản thân đang bị nhốt ở bên trong một kết giới, nàng liền hừ lạnh. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy được ngoài mình ra, còn có một nhân loại khác. Tuy vậy nàng cũng không mấy quan tâm, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống xếp bằng.
Mặc dù trong lòng rất muốn rời khỏi đây, nhưng việc trước mắt của nàng vẫn là nên chiếm lấy thân thể. Còn thoát ra khỏi đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Từ trên thân thể "Vũ Thiên" liền xuất hiện vô số tà khí màu đỏ, dần dần bao bọc lấy nàng như một cái kén lớn.
Lúc này "Vũ Thiên" đột nhiên ôm đầu rống lên dữ tợn:
- Khốn kiếp! Giao cho ta! Mau giao thân thể cho ta!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro