Chương 113: Âm mưu của Cổ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thiên nhíu mày một cái, quả nhiên là tiếp nhận truyền thừa của nam tử này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như nàng và Mộ Dung Mẫn kế thừa y bát của hắn, bọn họ sẽ bị vướng vào vòng chiến phân tranh của các Thần Tộc.
Chưa kể đến sẽ còn có bao nhiêu Thần Tộc nữa tham gia cuộc chiến này? Đây cũng là điều mà Vũ Thiên vẫn chưa thể xác định được.
Ngoài Thiên Tinh Tộc của nam tử trước mắt, nàng còn biết được một Thần Tộc khác có tên là Tiên Linh Tộc. Tộc này cũng chính là tộc của Tiểu Mẫn mẫn.
Trong trận chiến đó Tiên Linh Tộc có tham gia hay không?
Là tốt hay là xấu vấn đề này thật khó mà nói trước được.
Ngay cả thân phận của Hiếu mẫn đối với nàng vẫn còn là một ẩn số.
Huống hồ lúc này cô bé chỉ là một nữ hài.
Mặc kệ có thế nào đi nữa Vũ Thiên cũng sẽ không để cho Mẫn mẫn gặp phải chuyện gì.
Chờ đến khi cô bé có thể tự bảo vệ được mình, đến lúc đó nếu Mẫn mẫn muốn rời khỏi nàng, Vũ Thiên cũng sẽ không ngăn cản.
Lúc này nam tử nhìn Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn nhàn nhạt cười hỏi:
- Hai ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Có được truyền thừa của ta thì việc tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn gấp trăm lần so với người bình thường, chưa nói đến sức mạnh quang minh thánh khiết của Thiên Tinh Tộc. Một khi đã sở hữu sức mạnh của Thiên Tinh Tộc, hai người các ngươi sẽ không bị quy ước của Thần Phong đại lục ràng buộc. Sau này tu luyện đạt đến giới hạn sẽ thoát ly khỏi đây. Chuyện sau đó thì ta tạm thời không nhắc đến. Trước mắt nếu hai ngươi chấp nhận kế thừa y bát của ta, ta sẽ ban cho hai ngươi rất nhiều bảo vật mà ta đã lưu trữ mấy ngàn năm qua.
Từng câu từng lời của nam tử rất có lực dụ hoặc, cho dù là ý chí sắt đá đi nữa. Đứng trước tài bảo và sức mạnh tối thượng, không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc và quyến rũ của nó.
Trong lòng nam tử thầm cười, phàm là tu luyện giả người nào mà chẳng muốn có sức mạnh và bảo vật?
Coi như các ngươi có định lực lớn cũng không thể nào không động tâm.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy trong lòng quả thực có chút muốn tiếp nhận, nhưng nàng đưa mắt nhìn thoáng qua Vũ Thiên, thấy được biểu hiện trấn định không mấy động tâm của "hắn" liền cảm thấy không khỏi nghi hoặc.
Hắn không muốn tiếp nhận truyền thừa này sao?
Nam tử nhìn cả hai khẽ nhíu mày trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn tiếp tục hỏi:
- Thế nào? Không lẽ các ngươi không muốn có sức mạnh sao?
Vũ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh sau đó liền hỏi:
- Tiền bối! Truyền thừa của ngài như thế nào mới có thể tiếp nhận?


Nghe Vũ Thiên nói vậy nam tử cho rằng nàng là muốn tiếp nhận truyền thừa, liền vui vẻ cười nói:
- Rất đơn giản. Ta sẽ triệu hồi hai trận pháp cải biến lại thể chất của hai ngươi. Sự cải biến này sẽ giúp cho cơ thể của các ngươi thêm vào một phần  nhỏ máu huyết của Thiên Tinh Tộc, đồng thời cũng mang theo sức mạnh quang minh của Thiên Tinh Tộc. Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng sau này thể chất của hai ngươi sẽ dần dần chuyển biến thành tộc nhân của ta. Giống như ta đã nói trước đó, một khi hai người các ngươi có được sức mạnh của Thiên Tinh Tộc việc tu luyện cũng rất dễ dàng và nhanh chóng. Đây cũng chính là lợi ích của việc thay đổi máu huyết.
Những lời nam tử trước mắt nói Vũ Thiên vẫn cho rằng nó khá mơ hồ. Việc thay đổi một phần máu huyết trong cơ thể, để dần dần chuyển biến thành tộc nhân của Thiên Tinh Tộc. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?
Mặc dù là trong lòng có nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiện tại Vũ Thiên cũng không thể phán đoán chính xác được điều gì cả.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất dâng.
Tạm thời cứ im lặng quan sát tình huống.
Nếu như việc cải tạo thể chất mang lại điểm tốt như thế Vũ Thiên cũng không ngần ngại chối từ. Chỉ hi vọng trong lúc cải tạo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nghĩ xong, Vũ Thiên đưa mắt nhìn nam tử liền gật đầu đồng ý nói:
- Truyền thừa của ngài ta tiếp nhận.
Bên cạnh Vũ Thiên, Mộ Dung Mẫn có chút bất ngờ. Hành động của "hắn" thật khiến nàng không đoán ra được.
Nhưng nếu như "hắn" đã đồng ý tiếp nhận, vậy thì nàng cũng không cần suy nghĩ gì thêm.
Ngay sau đó công chúa điện hạ cũng lập tức đồng ý tiếp nhận việc truyền thừa.
Thấy Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn không từ chối truyền thừa của mình. Nam tử liền vui vẻ cười lớn nói:
- Haha... Cuối cùng Cổ Hàn ta cũng có người truyền thừa.
Nói xong Cổ Hàn lập tức đưa tay kết ấn, niệm một loạt chú ngữ khá kì lạ.
Theo như Vũ Thiên nghĩ đây hẳn là ngôn ngữ của Thiên Tinh Tộc.
Một lúc sau cách Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn khoảng ba mươi mét xuất hiện hai cái trận pháp khá lớn, phát ra hào quang chiếu sáng khắp nơi. Cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh bạo bên trong trận pháp phát ra, trong lòng cả hai liền rung động chấn kinh.
Tạo ra hai trận pháp có nguồn năng lượng lớn như vậy phải hao tốn bao nhiêu pháp lực?
Nam tử tên Cổ Hàn này ruốt cuộc là mạnh đến mức độ nào?
Lúc này trận pháp đã hình thành hai cột sáng lớn hướng thẳng lên trên.


Trong lúc Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đang choáng ngộp trước nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong trận pháp, thì Cổ Hàn đã hoàn thành xong kết ấn. Tay hắn bổng nhiên vung lên, ngay sau đó lập tức có một quầng ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy xung quanh cả hai.
Không kịp đợi cho Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn thắc mắc, Cổ Hàn đã lên tiếng giải thích:
- Trước khi cải tạo thân thể, ta phải đưa hai ngươi một ít sức mạnh của quang minh hệ. Như vậy sẽ không khiến các ngươi bị nguồn năng lượng của trận pháp bài xích.
Nói xong Cổ Hàn phất tay, từ trên không trung hiện ra hai lọ thủy tinh bay đến trước mặt Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn.
Vũ Thiên đưa tay cầm lấy lọ thủy tinh, nhìn Cổ Hàn nghi hoặc hỏi:
- Đây là...
- Đan dược này là ta bào chế, có tác dụng kích phát tiềm năng trong khi hai ngươi tiến hành cải tạo cơ thể. Nó giúp cho các ngươi hấp thu được huyết mạch của Thiên Tinh Tộc, đạt được đến mức độ nào thì phải dựa vào ý chí của hai ngươi rồi.
Mộ Dung Mẫn nghe vậy liền cầm lấy lọ thủy tinh, nàng đưa tay mở nắp lọ ra đổ viên đan dược lên tay quan sát. Thân phận nàng là tiểu công chúa Lai Khâu quốc, đương nhiên sẽ phân biệt được loại đan dược nào là hàng phế phẩm và thượng phẩm.
Nhìn viên đan dược óng ánh tử sắc và khá nhiều đường vân xung quanh, còn kèm theo mùi thơm ngào ngạt của dược thảo. Mộ Dung Mẫn liền biết được phẩm cấp của viên đan dược này rất cao. Còn cao đến trình độ nào thì nàng không nhận biết được.
Có thể thấy vị tiền bối trước mắt không những có sức mạnh phi thường, mà còn là Luyện Dược Sư tài năng.
Mộ Dung Mẫn cũng ước ao mình có thể là một Luyện Dược Sư, nhưng vì nàng không có thiên phú nên chuyện muốn trở thành Luyện Dược Sư là không có khả năng.
Lúc này Vũ Thiên cũng đang cầm viên đan dược lên xem xét, đối với phẩm cấp viên đan dược này nàng cũng khá là rõ ràng.
Đây là đan dược bát phẩm, loại đan dược này khá hi hữu. Trước kia đấu giá cho A Châu đan dược thất phẩm "Trùng Nguyên Đan", tuy rằng là thất phẩm nhưng so với viên đan dược trước mắt này kém xa một trời một vực.
Vấn đề là do "Trùng Nguyên Đan" tác dụng quá nguy hiểm rất ít ai dám mạo hiểm sử dụng, nên khi đó Vũ Thiên mới may mắn đấu giá được nó.
Hiện nay cầm trong tay viên đan dược bát phẩm trân quý khiến Vũ Thiên có chút cảm thán.
Vị tiền bối này là Luyện Dược Sư, do vậy mới hào phóng đưa cho nàng và Mộ Dung Mẫn một lúc hai viên đan dược bát phẩm.
Nếu nàng cầm viên đan dược này ra bên ngoài bán đấu giá chắc hẳn sẽ kiếm được không ít tiền.
Thật lòng có chút không nỡ uống.
Đang suy nghĩ thất thần, Vũ Thiên liền nghe thấy tiếng thúc dục của Cổ Hàn truyền đến:
- Được rồi! Thời gian cũng đã đến các ngươi mau uống đan dược, rồi vào bên trong trận pháp đi.


Nghe vậy Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn liền nhanh chóng đi vào bên trong cột sáng, khi chạm vào ánh sáng của trận pháp cả hai đều cảm nhận được sức mạnh của nó như muốn len lõi vào bên trong cơ thể họ.
Đứng bên ngoài nhìn hai người bên trong trận pháp, ánh mắt Cổ Hàn có chút đanh lại. Trong lòng hắn lúc này vạn phần khẩn trương, nếu như thành công hắn sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này.
Đây là điều mà hắn đã trông đợi rất nhiều năm qua.
…………………………………
Qua một canh giờ.
Ở bên trong trận pháp Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn đang bị sức mạnh của trận pháp áp chế. Thân thể cả hai giống như đang bị xé rách, việc cải tạo này quả thật là đau đớn khôn cùng.
So với Vũ Thiên chịu đau trường kỳ, thì hiện tại đối với công chúa điện hạ mà nói lại giống như đang dùng khổ hình tra tấn nàng.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại mang danh là thiên tài. Nhưng Mộ Dung Mẫn vẫn chưa từng trải qua những trận chiến đẫm máu, hay chịu những vết thương nghiêm trọng. Hiện giờ nàng mới biết được cảm giác sống không bằng chết.
Việc cải tạo gần như sắp đi vào hồi kết, nhưng ý thức của Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn lại trở nên khá mơ hồ. Hai mắt của bọn họ không tự chủ mà tự động nhắm dần lại, giống như đang rơi vào một giấc ngủ mộng mị.
Thấy được sự tình này Cổ Hàn từ trên không phất cánh từ từ đáp xuống. Nhìn hai cổ thân thể vô thức trước mặt, hắn nhếch miệng khẽ cười tự vấn:
- Ngày này Cổ Hàn ta đã đợi rất lâu rồi.  Hôm nay chính là ngày ta phục sinh. Haha...
Nói xong lại nhìn Vũ Thiên và Mộ Dung Mẫn chậc chậc tiếc hận:
- Giết đi hai ngươi ta cũng khá đau lòng, thiên phú bậc này nếu như đào tạo ắt sẽ thành cường giả. Nhưng vì để ta phục sinh, luồng linh hồn của hai ngươi lại là nguyên liệu khá quan trọng. Hai ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã giúp Cổ Hàn ta phục sinh. Coi như trả ơn cho hai ngươi vì hiến linh hồn cho ta, thân xác của hai ngươi ta sẽ biến thành khôi lỗi đi theo ta, trung thành với ta mãi mãi.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro